bài thơ chất lượng tương tự. Vợi được nhân viên tán thưởng. Gã cục trưởng
mất “ngôi” điên lên, tìm cách trù dập Vợi, gây khó khăn rồi sa thải. Tuổi
trẻ, nỗi uất ức lớn, Vợi bỏ. Hắn muốn ở lại cơ quan làm việc yên ổn thì phải
ngoan ngoãn, không được thể hiện cái tài của mình. Bị đuổi là cái giá mà
hắn không muốn thấy trò bịp bợm của cục trưởng tiếp diễn. Khi đó hắn mới
lấy vợ được hơn năm, về nhà ăn bám vợ hai tháng, tiếp tục tìm đến văn
chương. Viết và gửi báo. Truyện hắn lần lượt được in, càng hăng say sáng
tác, cảm hứng dồi dào, nhuận bút kiếm được cũng khá. Hai năm sau tờ báo
tỉnh gọi hắn về làm, từ biệt vợ con, hắn đi. Công việc nhiệt huyết thật, phải
tội ác mồm ác miệng quá, không ai ưa cái tính thẳng thắn của hắn. Được
một năm hắn bỏ tòa báo, bảo nếu ở đó thêm một thời gian nữa chắc hộc
máu ra chết tươi. Cơ quan toàn kẻ bảo thủ, không ai nghe hắn, hắn thành ra
lạc lõng. Không ai bên cạnh ủng hộ thì sớm muộn phải bật đi. Vợi ra Hà
Nội làm cửu vạn, hàn xì vẫn cầm bút với tâm lực mạnh mẽ. Tôi quen hắn từ
lần hắn lặn lội từ quê ra lấy cái nhuận bút truyện ngắn, rồi thân nhau. Cuộc
đời đổ lên đầu Vợi những lỗi lo ngày càng lớn, đè lên vai, vùi đầu hắn
xuống, bắt hắn phải vác sắt nhiều hơn để có tiền lo cho vợ con. Độ thằng
con thứ hai chết hắn như kẻ tuột linh hồn, ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm: “Con
tôi chết rồi, con tôi chết rồi!”. Ngỡ hắn lại đùa như những lần trước nói về
cái chết của đứa con trong truyện, phải đến khi thấy hai khóe mắt hắn chắt
ra hai cục nước lớn tôi gặng hỏi: “Sao ông buồn thế?” Hắn nói: “Một tháng
vừa rồi ông có gặp tôi không? Một tháng trời đủ để xảy ra bao nhiêu
chuyện. Con trai tôi bị bệnh chết thật rồi. Vợ tôi ngất lên ngất xuống, tội
nghiệp quá”. Tôi thảng thốt hỏi tại sao không báo cho bạn. Vợi bảo báo làm
gì để cả bọn cùng buồn, ảnh hưởng đến văn chương. Tôi ôm lấy hắn, trách
mình vô tâm...
Vợi quá say, hắn uống trước tôi nhiều, và khi có tôi thì vẫn không
ngừng tống vào miệng. Tôi tha bộ xương của bạn về bằng chiếc xe cọc
cạch của mình. Hắn như cây dưa rõa rượi. Vợi ở cùng đám thợ thuyền
trong con ngõ tối thui, mùi nước tiểu nồng nặc. Nhiều trang viết của Vợi
dường như có cả mùi nước tiểu án ngữ, nặng nề những kiếp sống cơ hàn.