***
Vợi gọi tôi đến nhà để “đàm thiên thuyết địa luận nhân” vì có mấy tay
nhà văn ở đó, trẻ có già có. Tôi đồng ý. Đằng nào cũng đang bế tắc trong
một truyện ngắn, cứ đến nói chuyện biết đâu nảy sinh vấn đề khai sáng.
Thấy tôi Vợi reo lên, các nhà văn đổ mắt về phía tôi. Người lớn tuổi nhất
đưa tay ra bắt, người trẻ tuổi nhất đứng ra chỗ khác nhường chỗ. Năm
người ngồi khoanh tròn như năm cánh ngôi sao. Mặt Vợi đỏ bừng, có tôi
hắn cười rôm rả hơn. Qua một vòng giới thiệu, cuộc nói chuyện trở nên
thân mật. Người có cái bút danh ngồ ngộ Quyền Tào, làm biên tập ở một
tòa báo. Cái “ông” ngồi cạnh tôi mới ha mươi tư tuổi đầu, phóng viên tự
do. Tốt nghiệp hướng dẫn viên du lịch, đam mê văn chương đi vào vẽ vời,
học sáng tác. Trong số những người ngồi đây, ông nào cũng uống được
rượu cả. Họ ráo nhau hãy uống cho say mềm, điêu đứng. Ông Trực, từ bấy
ngồi yên lặng nay cất lời sau hơi thuốc lào đậm đặc:
- Cứ rượu vào là tôi nghĩ đến vầng trăng ở quê. Bình yên là thế mà giờ
cũng bị nô dịch, có nguy cơ những trăng những sao bồng bế nhau kêu than
trên phố.
Vợi hắt xì hơi:
- Còn tìm đâu ra một vầng trăng trinh bạch nữa. Nhưng người sáng tác
thì cứ phải bịa đặt ra cái trăng cái sao cho đẹp đẽ thôi. Lừa dối cả, ta lừa dối
cả.
Trực nói tiếp:
- Phải, những người sáng tác như chúng ta lừa dối cả sao? Ngay cả
tình hình cái mặt trăng cũng không dám viết thật thì còn dám viết cái gì
nữa. Chúng ta lừa dối mình và dối người khác. Miệng ta lu loa đau khổ,
nhưng ta vẫn tô vẽ những trăng sao...