mi ni vẹo vọ. Quyền Tào nhìn lắc đầu: “Nhanh nhẹn ra trò, nhưng cô vợ thì
ghê gớm quá. Giá hắn chưa cưới, sẽ kiếm được chỗ tốt. Lẽ ra tôi có thể
kiếm cho hắn một em trẻ trung xinh tươi nghề nghiệp ổn định, chẳng hiểu
sao quyết cái con mụ già. Buôn mà lắm tiền à? Hắn là bông hoa nhài cắm
bãi cứt trâu...”.
Nửa tiếng sau Trực mới lóc cóc về. Cả bọn đang sốt ruột chờ, thấy
Trực liền hất hàm hỏi hay con mụ chủ nó xin ít sườn? Trực giơ lên bọc túi
ni lông cười khoái chí: “Vớ được món bốc mả của mụ bán phở. Mụ đang
dọn hàng, may mà mình ra kịp, tha hồ gặm. Có cả rượu nhá”. Trời đã toan
đổ về sáng. Gió heo heo và sương lạnh lạnh. Cả nhóm kéo nhau ra ngồi trên
cỏ. Chẳng ai muốn về ngủ. Những cây bút cùng chung ý tưởng là thưởng
thức trọn đêm trăng, dù là trăng ngoài bãi, trăng đã thật sự “không còn trinh
tiết” như xưa. Trực có vẻ xa xăm hơn cả, hắn đang tiếc vầng trăng tuổi đôi
mươi hắn, nhớ về vợ con hay đang định hình cho một cấu tứ mới?
***
Tiểu thuyết của Vợi in ra. Hắn đã thay đổi, sửa chữa phần nào cách
sống của nhân vật cô gái điếm theo yêu cầu của nhà xuất bản. Người ta
không theo ý hắn. Hỏng. Lại thêm cuốn nữa hỏng ý tưởng của nghệ thuật.
Hắn đầy hy vọng vào cuốn này, hy vọng chau chuốt nghệ thuật và ngôn từ
để kiếm giải. Vận may chưa đến dù hắn đã tham gia biết bao cuộc thi. Lĩnh
nhuận bút, hắn vác khuôn mặt chảy dài rủ tôi đi khao. Hắn dằn vặt trách
mình là kẻ đồi bại. Thế mà hắn đã hùng hồn nói với cô gái kia sẽ viết thận
trọng, đúng thân phận cô, người đọc thấy được tâm tưởng của cô: cái tâm
tưởng của cô điếm. Hắn đang thấm dần nhục nhã của kẻ thất hứa. Cô gái có
thể đang chờ đợi tin tức của Vợi. Cô tin rằng sẽ có người ở cuộc đời này
biết số phận cô. Họ phải thốt lên: “Đã có cô điếm như vậy sao!?”.
Tôi động viên bạn, bảo Vợi viết cái khác. Vợi đấm sầm xuống mặt
bàn: