- Mẹ kiếp, sống hết đời không loại được cái tức. Xã hội này chẳng
thằng chó nào được là chính mình. Để sống được thì phải biến chất đi. Đến
cái thân tôi, về nhà vợ hỏi anh vất vả lắm không, vẫn lắc đầu nói không,
chẳng vất vả gì. Anh vẫn còn thời gian đi gặp bạn bè. Vợ lại bảo anh đừng
đi theo con nào nhá. Ối giời, có con nào chịu được mồ hôi dầu của tôi.
Hai người cười khằng khặc với nhau. Tưởng vui, nào ngờ con mắt Vợi
long lanh thế kia. Hồi lâu rót thêm rượu. Hắn hỏi tôi có muốn gặp cô gái
tên Nguyệt trong tiểu thuyết của hắn? Gợi mở rằng khi tiếp xúc với cô ấy,
tôi sẽ có cái để viết. Tôi quyết định đi cùng hắn. Hắn bảo: “Hãy chuẩn bị
tinh thần nhá!”.
Vợi gắp thêm một “nỗi buồn” nữa đưa vào miệng ngấu nghiến. Nhiều
khi “nỗi buồn” chấm ớt, trộn thêm vị cay của men rượu làm ta vơi đi nỗi
đau đớn tinh thần đang đè nặng trên vai. Đêm ấy khi đã ngật ngưỡng, Vợi
rước tôi về nhà hắn để tâm sự. Hắn đưa cho tôi cuốn Ai xấu hơn ai vừa lấy
ở nhà xuất bản về. Là cuốn hắn cày cục đổi mới với cách tân. Hắn trải lòng
mình trên thân phận của cô gái điếm. Hắn muốn tôi chia sẻ về thân phận
của cô này, theo dòng hồi tưởng đã trình bày trong sách.
Cái nghề bắt đầu từ ông bố vô lương tâm, đẩy cô vào bước đường
cùng. Thú rượu chè đú đởn khuất lấp tình cha con, tình người của một con
người. Mẹ Nguyệt bỏ đi vì không chịu nổi cảnh sống phục dịch. Nguyệt
nghỉ học để ở nhà làm lụng khi mới mười hai tuổi. Mẹ đi rồi, mọi công việc
đổ hết lên đầu cô. Nguyệt không muốn em khổ, nên nhận về nỗi vất vả để
nuôi em ăn học, nuôi bố. Ông bố mỗi ngày thêm quái quắt khiến Nguyệt
thấy tủi cực. Vì mẹ vì em cô nín nhịn. Một hôm ông bố đòi mỗi tháng cô
phải đưa bốn trăm ngàn, là tổng số tiền lương cô làm thêm ở công ty bao bì.
Cô mếu máo: “Con còn lo cho em, chi tiêu trong gia đình. Bố bảo con đưa
ngần ấy thì con kiếm đâu ra?”. Ông bố thét to hơn: “Tao không cần biết
mày sẽ kiếm đâu ra, đi làm đĩ cũng được, miễn là có tiền cầm về đây cho
tao!”