Vậy thì làm sao, làm sao anh chịu được? Khi xưa ở nhà, chúng mình
gần nhau, mỗi lúc chỉ có hai đứa, anh gối đầu lên chân em, ngực em quệt
vào má, vào mặt. Mùi da thịt tỏa ra. Cả mùi tình yêu ủ ấp hai năm trời. Làm
sao anh không nhớ. Con đường quê xưa, ta nắm tay. Anh hát em nghe. Rồi
khi nói về mơ ước của mình, em mơ thành bác sĩ, anh thành nhà văn. Nhà
văn truân chuyên lắm, em sợ làm vợ nhà văn không? Em lắc đầu. Thế đấy,
nghề viết đeo đuổi anh, sự đa cảm, đa sầu bám riết lấy anh, sao ông trời
quàng vào cổ anh trách nhiệm này... Rất nhiều kỷ niệm, chúng mình chăm
lo cho nhau, cho cánh đồng tình yêu lớn lên. Từ khi xíu nhỏ như hạt cải,
đến khi thành cây cải bẹ to. Ông trời bắt anh xa em, xua em vào nửa kia đất
nước. Làm sao anh không chông chênh, làm sao anh không nhớ. Ngôn ngữ
phần lớn lúc này là nhớ nhung em, nhưng lại muốn ôm một người khác.
Gọi đó là giây phút ngoài tình yêu, phản bội. Anh phản bội em, anh có tội.
3
Tân gọi cho anh, nói buồn. Anh đến, mặt Tân bợt bạt như tờ nhật báo.
Tân nói hắn bỏ em rồi, độc ác. Hắn kiếm được cô khác, hơn em, đá em liền.
Anh chở Tân đi, Diệt mồi buồn thiu dưa khú.
Tân đòi đi chùa, thì đi. Anh theo đạo, không vào, chỉ làm phương tiện.
Thấy Tân lầm rầm khấn vái điều gì không rõ. Lại từ bi hỉ xả thôi. Lại lưu
tâm trắc ẩn. Trái ngang duyên tình. Anh đưa Tân đi chơi, công viên, bơi
Thiên nga Hồ Tây... Mặt Diệt mồi đỡ giống nhật báo. Anh tưởng mình
được chấp nhận, thi thoảng đụng chạm được vào cặp đùi một lần vải ấy, với
những cái hất tay yếu ớt. Anh đừng làm thế. Thì sao. Em ngại. Ngại gì,
đằng nào chả thế. Anh thấy mình giống dân chợ búa hơn một nhà văn
tương lai. Hóa ra, con số không vẫn chẳng chịu buông tha mình.
Và bởi vì anh và Tân tự bủa vây nhau, nên những cô gái trong lớp
không cô nào ngấp nghé đến anh, mặc dù, họ vẫn đang...tìm. Trong số họ,
rất nhiều người trong giai đoạn khao khát. Hờ, vàng đây mà có tìm thấy
đâu. Giống như những cuốn sách hay hiện thời, chẳng ai thèm đọc, chúng