nằm im ỉm cho lớp bụi thời gian dày lên. Người ta đi tìm những cuốn tẻ
nhạt, dễ đọc, có chút hào nhoáng ngoài bìa. Cái mẽ quan trọng em nhỉ.
Ngoài giờ phút bên Tân, anh thấy bải hoải trong câm lặng, ngấu nghiến nỗi
niềm trống vắng. Sợ một lúc nào đó, mình cũng lặng câm như những cuốn
sách bị lãng quên.
Hai bảy người lớp anh, có người thì đã lớn tuổi. Ngôn ngữ nói mạnh
hơn bàn tay. Miệng đầy khao khát, mong những tấm thân đàn bà, cặp đùi,
quả mông, đôi vú, dáng hấp dẫn, đôi khi ý nghĩ muốn phạm tội với cô giáo
trẻ. Cái bản năng con người, cứ phải chêm vào đó cái gọi là đạo đức, là xấu
hổ kia, để cuộc sống này được trật tự. Mà để anh ta tiếp cận thực sự, bằng
một tình yêu, thì anh ta run rẩy, ngọng nghịu.
Vài đôi cũng góp gạo thổi cơm chung, nhóm lửa lòng nhau bằng mấy
gói mì tôm, lạng bánh đa, mớ rau cải. Duy trì cuộc sống bằng tiền nhuận
bút từ mồ hôi gia đình, đăng báo vặt. Hứa hẹn cầm tấm bằng cử nhân văn
chương xông xáo vào đời, sáng tác và sáng tạo. Rồi cũng cào cấu đau
thương, cũng vật vã trên trang giấy, cũng đua đòi sexy ngôn từ.
Độ mới vào, Tân trông cũ kỹ, đặc quê mùa, giờ khác lắm. Anh có thể
nói rằng không khí đô thị đã lùa tới cô ta rất nhanh, nét mộc mạc ngày nào
bị bóp nghẹt. Nhưng chính bản thân anh thừa hiểu, nhan sắc cô khiêm tốn,
không làm sao quạ hóa thiên nga, nhưng anh vẫn muốn ôm, muốn hôn,
muốn...
Diệt mồi sắm điện thoại di động, có con mèo con đính kèm lủng lẳng.
Nói em vay tiền mua. Anh hào phóng, ờ, thì đây. Cho em một ít, thêm tí
nữa vào mà trả. Tân cười hì hì, cái hì hì ăn tiền. Mấy hôm sau có người
nhìn thấy em ngoài phố, một ông giàu có, tóc bạc, đang dạy em đi xe máy.
Từ Cầu Giấy đi Nội Bài. Em mặc áo chẽn, eo eo, mặc quần bò, hở ra
cái hốc phía sau. Ông ta ngồi sau, ôm eo Tân, đít Tân cong bọ ngựa, ngực
nhô phía trước cản gió. Họ cười hành hạch.