Không lâu sau kể từ khi Tân quen với anh bạn già, cô bị ném trả lại
với một dáng vẻ thảm hại. Thì ra đã tạm xong một cái hợp đồng, sau cuộc
rao bán nhan sắc. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, đến và đi. Cái kết cục
còn lại như cỗ máy cuộc đời đã được lập trình sẵn. Những gì cô còn lại cho
mình là chiếc điện thoại chừng một triệu, điện thoại không còn là thứ trang
sức xa xỉ nữa, tràn ngập rồi, và một tấm thân nhàu nhĩ.
Anh quyết định không dây dưa với Tân nữa, ít nói chuyện với nhau.
Những ngày này tự cho phép mình thanh thản, viết nhiều, tìm hiểu cuộc đời
để làm phóng sự xã hội. Bươn bải trong guồng quay tấp nập đời. Một phút
ngã lòng, anh đến nhà nghỉ trong tâm trạng lâng lâng vì cuốn thơ mới được
in, tự bỏ tiền túi, tặng bạn bè. Anh mặc
com-lê, đi giày tây bóng lộn. Người ta dễ tưởng giàu có, lắm tiền. Tiếp
anh là con bé son son môi đỏ, trông khả ái. Vân vê nhau một lát, nó mời
uống nước tăng lực. Thì uống cho tăng sức khỏe, cho sảng khoái lần đi
chơi, để bước vào cuộc. Ai ngờ uống vào, thấy choáng đầu, gục xuống, chả
biết gì. Tỉnh dậy thấy cặp số bị giật tung, những cuốn thơ lộn xộn, tơi tả rơi
xuống sàn. Hiểu vì sao chứ. May, phải nói là may. Vào đây anh cầm theo
có hai trăm ngàn. Một trăm rưỡi nộp cho chủ nhà nghỉ trước lúc vào phòng,
còn năm mươi ngàn trong ví đã bay đi xa cùng cô gái điếm. Chiếc ví nghèo
nàn nằm chỏng một góc. Những dòng này, anh không ngại em mà phải giấu
giếm, cái thằng đàn ông phản bội này. Anh ghi vào nhật ký, để khi về em sẽ
đọc nó.
Bỏ mặc tất cả, những đứa con gái ăn mặc tưng bừng trong lớp, những
buổi sinh nhật bánh kẹo và hoa quả, những đêm trải chiếu tầng tư ký túc xá,
phơi mặt nhìn trăng. Anh trở về nhà. Thà anh nhớ đến em. Nên trong gian
phòng trọ mười hai mét vuông, những khi chỉ có một mình, anh hay cởi bỏ
hết, khỏa thân và gọi em về từ một giấc mơ mơ hồ. Bao cơn mưa đã tàn
nhẫn trút lên mái ngói, não nuột tưới lên gian nhà trọ mà không khỏi vơi