buồn. Sài Gòn có nhiều cơn mưa như Hà Nội, hay chỉ ở phương anh đang
ngóng chờ, mưa nhiều hơn, buồn nhiều hơn.
5
Anh lại đâm vào một vụ tình khác, một cô gái học bên Văn hóa, có cái
duyên ngầm. Làm phép so sánh, hơn những cô gái lớp mình. Quen nhau ở
căng tin. Là do anh thử nghiệm cái sự bạo mồm của ông bạn già nhất lớp.
Anh hỏi: Có phải em đánh rơi chiếc ô ngoài sân hôm trời mưa to không?
Cô gái còn ú ớ chưa nói được lời nào thì anh đã đút vào tay cô chiếc kẹo
cao su. Em ăn kẹo này. Rồi sau đó bủa vây bằng những lời nói thanh thoát
đã được chuẩn bị. Thế là có cớ quen nhau. Thời đại mà, quen nhau không
khó, thân nhau chẳng lâu. Hỏi han, tất cả trôi tuột như mong muốn. Anh
không hiểu nổi mình, con tim khó bảo mà em. Cứ ân hận đấy, cứ trách bản
thân đấy rồi ý nghĩ phạm tội, rồi hành động phạm tội. Anh thèm khát em,
thèm khát gần gũi và thèm khát tình yêu, thực sự. Nhưng càng mong càng
xa vời, không biết Diêu có thật lòng với anh, và cái sự nhìn nhận của cô đối
với anh như thế nào. Tình yêu đến nhanh chóng có phải sẽ sớm ra đi. Ôm
Diêu mà anh không ngừng nghĩ đến em. Mái tóc em ngào ngạt hơi thở anh,
bàn tay Diêu nhỏ nhắn mềm mại giống bàn tay em anh đã cầm, đã đưa lên
má. Và, có lúc anh thùm thụp đấm vào ngực để nhận rõ mình quá hèn nhát.
Sao không thắp cháy tình yêu khao khát mình trên ngọn lửa, dù tan tác
thành tro, còn hơn cứ âm ỉ nhức nhối. Một chuyến tàu để vào với nhau.
Nhưng cũng xem lại, vượt gần hai ngàn cây số, bao núi bao sông, bao
khuôn mặt xa lạ, vào đó chỉ để gặp em mấy ngày. Cùng lắm đưa nhau lên
giường tìm cảm giác yêu đương, mơn trớn và thỏa mãn, vài ngày rồi về. Và
anh lại chìm vào nỗi nhớ, lại thèm khát. Anh viết văn, đâu có nhiều tiền để
đi Nam về Bắc thường xuyên.
Diêu có điệu cười đong đưa, khuôn ngực căng mọng lúc nào cũng
muốn phá bĩnh. Khi Diêu mặc váy ngắn cơ, hai cột đùi thẳng thách thức
anh, mời mọc nữa. Hôm cô ấy mời anh đến ăn cơm. Chỉ có hai đứa thôi.