Anh sướng rơn người, vui như vớ được vàng. Diêu nấu cơm ngon như em
vậy, rất khéo, cơm lành canh ngọt, làm vợ hay quá còn gì. Hai đứa uống hết
hơn một lít bia. Cô ấy bạo dạn, bia vào mặt hồng hào, càng hấp dẫn. Và vẫn
bộ váy ngắn ấy, cặp chân ấy. Đôi mắt đã nhuộm men của anh rót vào, trời
ơi, bỗng trở thành thiên thần. Cô ấy xếp bát đũa gọn vào, bảo để mai rửa.
Hai đứa ngồi trên giường, thèm khát anh trỗi dậy, nó ngứa ngáy, cựa quậy.
Nó đạp thình thịch vào ngực. Diêu ngồi hơi ngả người, ngực chĩa phía anh,
nó ninh ních, chật cứng, lần vải muốn nứt toác, cái núm nhòn nhọn khoét
vào mắt anh. Khu nhà trọ vắng người, họ làm về khuya. Diêu muốn nói gì
đó nên khép cửa. Cô lại đến ngồi gần anh, lần này sát hơn. Trước đây anh
yêu mấy người rồi. Diêu hỏi. Anh như gà mắc tóc. Nhát thế, có vậy mà.
Diêu cười như giễu cợt. Cô đan mười ngón tay vào tóc, giũ giũ. Thở dài.
Rồi lại giũ giũ. Chợt cô nằm ngửa ra. Đến lúc này thì con quỷ trong anh đã
thực sự trỗi dậy. Anh đè lên Diêu, nghiến chặt. Giữ hai tay. Hơi thở gấp
gáp. Anh đắm đuối trong cơn bạo liệt. Điện thoại của Diêu kêu tít tít. Cái
tin nhắn. Cô ấy nhắn lại. Báo bên kia nhận được, tít tít kêu. Anh khờ thế.
Diêu nói, cô bắt anh cởi quần áo ra. Cởi thì cởi. Được rồi. Chìm vào mây,
vào gió, vào giấc mơ. Không nhớ được đến em.
Bỗng cánh cửa phòng bật tung. Hai tên thanh niên nhảy vào, lăm lăm
con dao sáng lóa. Chúng chộp quần áo của anh trước. Anh sợ toát mồ hôi.
Thằng khốn, sao mày dám... với bạn tao? Anh chống đối: Cô ấy là bạn tao.
Anh nhìn sang Diêu, cô lắc đầu. Anh ta ép em. Chết tôi rồi. Mỗi tên cho
anh một cái gót chân, hừ hự. Chúng móc ví anh ra, vẫn cái ví nghèo chỉ có
mấy chục ngàn. Khóa cửa lại, chúng gí dao vào anh. Thằng kia, mày đồi
bại. Phải chuộc gì đây. Chúng mày muốn gì. Một thằng cọ hai ngón tay vào
nhau. Tiền. Anh hiểu chúng đã làm trò gì. Thế là đành chấp nhận ghi vào
giấy nợ. Anh nợ chúng ba triệu, không được mặc cả. Không nghe chúng
cho nhát dao, bọn chó thèm tiền này, chúng dễ làm liều. Mà nhìn điệu bộ
chúng, biết là rất khó chơi. Không theo ý chúng, anh chẳng có quần áo để
về.