Mẹ em thường qua nhà anh, chơi với mẹ anh. Bà khóc khi hai đứa lỡ
dở. Con Dung không phải là người ích kỷ đâu cháu. Nó đang cứu một đời
người. Thằng Hoàng cũng vì cứu người mà bị tai nạn, tàn phế. Cháu thiệt
thòi quá. Nhưng bác không khuyên được nó, nó khóc sướt mướt.
Nó bảo Hoàng sẽ chết mất nếu không có bàn tay nó. Thằng bé tội
nghiệp, cứ đòi tự vẫn, chân nó không đặt lên đất được nữa.
Anh không biết nên cười hay nên mếu. Mơ ước bay lên trời, Hoàng đã
rơi. Nhưng vì thế mà hắn cướp được em từ tay anh. Anh không dám trách
em nữa khi nhận được những trang nhật ký này. Anh biết em mong anh
nhiều và dồn nhớ nhung vào trang giấy, giờ biết là em cũng tơi bời day dứt.
Rất nhiều trang nhoè nước. Tội nghiệp em, Dung ơi. Anh mới là kẻ phản
bội.