BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Bụi Cay Mắt Người
1
Cố gắng lắm anh mới lên được chức phó phòng, nhưng cái chức ấy
chẳng thấm tháp gì ở cái thành phố đang vặn mình bước những sải dài này.
Người chật như nêm ngoài đường, ném hòn gạch không trúng đầu giáo sư
cũng tiến sĩ. Ngoài ra còn va vào bộn sinh viên các trường đang ngày đêm
mài đũng quần trên ghế giảng đường, chạy đôn chạy đáo vật lộn với miếng
cơm manh áo và đồng tiền. Nên để có một địa vị trong xã hội, phải không
ngừng tận dụng cơ hội ngoi lên. Lấy lòng từ sếp to đến sếp bé, từ ông bảo
vệ đến anh trưởng phòng. Lại còn phải thực sự là người có năng lực, được
việc. Cái chức của anh, nói ra không hơn anh nhân viên thường là mấy, còn
áp lực nặng đầu. Bởi cái anh trưởng phòng ở đây chuyên quyền quá, muốn
mình quyết mọi việc, chẳng muốn anh gánh vác, nên những ngày này anh
là cỗ máy được anh ta sai khiến bằng cách bấm các nút: nút sợ, nút cấp
trên, nút cấp dưới, nút khối người có
năng lực... Không bấm bằng tay mà bằng miệng. Bấm mạnh thì anh
phải làm gấp, không được chậm trễ. Sau khi ngồi vào vị trí gần với trưởng
phòng thì anh phải đi khao. Bạn bè cùng cơ quan khác cơ quan. Nhìn bọn
họ gọi món mà anh thấy buốt ruột, nhưng cũng cố cười mà rặn ra một câu:
Cứ thoải mái đi. Tiếng chạm cốc véo vào tim gan anh. Mất đứt hơn tháng
lương đầu. Anh ngậm ngùi nghĩ tới mẹ con em ở nhà rau xanh với cơm,
nước tương pha chút mì chính, cải thiện một tuần vài bữa đậu với nắm tép
riu một ngàn ba lạng.