Lúc này đây, anh bỏ lên tầng tư ký túc, nằm mơ trăng và chua chát về
một mối tình nhanh chóng qua. Hơn hai tuần đi kèm với vài phút thoải mái,
cùng ba triệu. Em có thể trách anh là khờ, là ngu, điên, rồ, dại. Nhưng cũng
hãy nghĩ cho anh, những ngày tao tác đợi, thời gian nhẫn tâm quá em.
6
Em đã nói chỉ còn hai tháng là tốt nghiệp, ra Bắc. Nhưng hai tháng mà
em nói với anh dài như hai năm, hai mươi năm. Đợi đến tháng thứ tư, thứ
sáu. Không còn liên lạc được với em nữa. Chán học, đi lang thang, đau đớn
tơi bời. Em ở đâu. Ở đâu. Ở đâu. Một hôm anh vui sướng vì em gọi điện.
Hỏi ở đâu em không nói. Dứt khoát không. Em bảo anh hãy quên em đi, coi
như em chết rồi. Em không còn yêu anh nữa. Từng lời em xoáy vào anh,
vết thương từ lâu chưa lành rộng ngoác. Em có khóc. Đúng rồi, anh nghe
tiếng khóc chảy dài, hình như em có tâm sự. Đất trời tối sầm khi em cúp
máy.
Anh về quê và thấy em bên hắn. Nhưng hắn không còn oai hùng như
xưa. Hắn ngồi trên xe lăn, vô hồn, không còn sức sống. Hắn làm sao. Một
kẻ mơ ước làm phi công bay lên bầu trời. Và hắn đã sắp đạt được cái đích
của mình. Ngày ở quê, hắn cũng yêu em như anh yêu em. Ngày đó hắn
thảm hại vì thua, nhưng ngấm ngầm một chiến thắng khác. Hắn khẳng định
vậy. Rồi anh theo đường văn chương, hắn theo đường bay trên trời.
Phải khó khăn lắm mới gặp được em. Đợi em đằng đẵng, vậy mà em
đã hí húi với hắn trong Sài Gòn. Đồ phản bội. Anh trách móc. Em khóc,
thanh minh: Không, em không làm gì có lỗi với anh, cho đến khi anh ấy
ngồi trên xe lăn. Vậy là sao, là sao. Hắn ngồi trên xe lăn thì mặc hắn, can
cớ gì đến chúng mình. Trước mặt anh, hắn ngồi bất động, không nói, ánh
mắt dài dại. Anh lao ra bờ đê sông Hồng, mùa nước nổi, dòng sông ngầu
đục, sôi quằn quại. Đàn chim nhỏ lao trên trời như té trấu, mà trấu không
rơi. Chới với trong cảm giác mất mát, anh nhảy tõm xuống dòng nước đục,
chân tay đập loạn xạ.