A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 35
Kỳ tích
Tôi đi vòng quanh khu nhà.
Thằng Trạch Lang, Nhi Y, Trác Mã và nhiều người khác vây lấy tôi.Trông
họ đắc ý lắm, tưởng đâu họ không còn là gia nhân, đầy tớ của tôi.
Người đao phủ già cúi gập mình trước mặt tôi "Thưa cậu, con trai tôi theo
hầu cậu nay đã được mở mày mở mặt".
Mẹ thằng Trạch Lang chạm trán vào mũi ủng của tôi, nước mắt chảy tràn,
nói "Thưa cậu, con cũng vậy". Nếu tôi không bỏ đi thì nước mắt nước mũi
của bà già này sẽ làm bẩn ủng của tôi.
Trên khoảnh trống trước nhà, tôi được người dân nhiệt liệt hoan hô. Nhưng
hôm nay tôi không chuẩn bị phát kẹo cho họ. Lúc ấy tôi thấy ông thư ký.
Xa nhà lâu ngày, tôi không nghĩ nhiều đến người nhà mà nghĩ nhiều đến
ông thư ký. Lúc này Ung Bô đang ngồi dưới bóng mát cây hạnh đào, mỉm
cười với tôi. Nhìn ánh mắt ông cũng biết ông ta nhớ đến tôi. Bằng ánh mắt,
ông ta nói "Trông ra dáng lắm!"
Tôi đi tới, hỏi "Họ nói chuyện của tôi với ông chưa nhỉ?"
"Đã có chuyện nói đến tai tôi"
"Ông ghi chép cả rồi chứ? Ghi vào sổ phải không?"
Ông ta gật đầu rất trịnh trọng. Khí sắc của ông trông khá hơn rất nhiều so
với khi ở tù và khi mới lên làm thư ký.
Tôi lấy từ trong áo khoác ngoài rộng thùng thình ra một tặng phẩm, đặt
trước mặt ông ta.
Tặng phẩm là một cái bao da vuông vức, cái bao da mà các sĩ quan người
Hán vẫn đeo bên hông.Tôi đã chú ý, cái bao da này để ông ta đựng sổ sách,
bút và kính.Tặng phẩm này tôi nhờ bọn lái buôn mua lại của đám lính tráng
người Hán, trong đó có một cái kính, một cây bút máy, một cuốn sổ bìa bọc
da rất đẹp.