lớn.Ta Na như cái bóng đứng sau lưng tôi.Tôi ngồi xuống, cô ta quỳ phía
sau, chếch sang một bên.
Phòng ăn của chúng tôi hình chữ nhật. Cha và mẹ ngồi giữa, anh em chúng
tôi ngồi hai bên. Mỗi người đều có một tấm đệm rất êm, mùa hè trải thảm
Ba Tư hoa văn rất đẹp. Mùa đông là đệm da gấu.Trước mặt mỗi người có
một cái bàn thấp được sơn son thếp vàng. Nhà Mạch Kỳ trồng thuốc phiện
phát tài, đồ ăn cũng được nâng cao. Bộ đồ ăn bằng bạc, ly uống rượu được
thay bằng ly san hô. Chúng tôi còn mua rất nhiều sáp của người Hán, mời
người từ vùng người Hán về làm nến thắp.Trước mặt mỗi người là một bàn
nến, trên bàn có nhiều cây nến cháy sáng lung linh. Khỏi phải nói ánh nến
sáng đến mức nào. Những hôm trời không quá lạnh, chỉ với bấy nhiêu nến
cũng đủ làm cho căn phòng ấm hẳn lên. Bức tường sau lưng chúng tôi có
thêm tủ tường, trong tủ để những bộ đồ ăn các kiểu và nhiều thứ kỳ lạ khác.
Hai cái máy điện thoại mạ vàng là của Anh quốc, một cái máy chụp ảnh
của Đức, ba cái máy thu thanh của Mỹ, thậm chí có cả một cái kính hiển vi,
mấy cái đèn pin hình vuông có tay xách. Những thứ như thế rất nhiều.
Chúng tôi không biết dùng chúng như thế nào, cho nên cứ bày ra bất kỳ các
Thổ ti khác không có. Nếu một hôm nào đấy, một trong những thứ kia biến
mất, không phải bị mất cắp, mà chỉ vì trong tay một Thổ ti nào đó có cái
thứ ấy. Gần đây, mấy cái chuông tự kêu cũng biến mất. Chúng tôi được tin,
cái ông giáo sĩ Charles rời nhà tôi đi đến lãnh địa của các Thổ ti khác, cũng
cho họ những tặng phẩm như vậy. Anh trai bảo người gỡ hạt nổ của hai
viên đạn sáu mươi, để vào chỗ khuyết cái chuông tự kêu. Phần đuôi của
viên đạn pháo sang loáng cũng coi như rất đẹp.
Nhà Thổ ti bắt đầu ăn cơm.
Các món ăn không nhiều, nhưng số lượng và mỡ đầy đủ, hơn nữa món nào
cũng nóng hôi hổi. Người nhà bưng thức ăn từ dưới bếp lên, những người
hầu quỳ sau lưng lại bày trước mặt từng người. ăn xong, Trác Mã đột ngột
bước vào.Tay cô ta bưng một cái gốm lớn, quì xuống, dùng hai đầu gối để
di động đến trước mặt từng người. Lần đầu tiên cô vào bếp làm món chè