sữa dâng chủ.Trác Mã này không phải là Trác Mã trước đây. Hương thơm
trên người cô không còn, lụa là trên người nay được thay bằng áo quần vải
gai thô. Cô ta quỳ di chuyển đến trước mặt tôi "Xin mời cậu!". Giọng nói
của cô dại hẳn đi, không gợi lên được cảm giác đẹp trong tôi. Hôm qua
Trác Mã còn là một cô gái mặc đồ sáng sủa, sạch sẽ, trên người toả mùi
thơm. Hôm nay đã thành một đầy tớ thấp hèn. Cô cung kính dâng chè sữa
cho tôi, trên người toàn mùi khói bếp. Cô nói khẽ "Xin mời cậu".Tôi không
trả lời, nhưng trong lòng rất buồn.Từ dưới ánh đèn, cô lùi vào bóng tối, lần
đầu trong đời tôi cảm thấy một cái gì đó biến mất trong cuộc sống, mất
hẳn.Trước đây tôi vẫn nghĩ, cái gì sinh ra thì nó vẫn còn đấy, vĩnh viễn tồn
tại, đã xuất hiện thì sẽ không bao giờ mất đi. Cả nhà Mạch Kỳ đã ăn no,
trong lúc xỉa răng, ngáp vặt, người hầu bắt đầu ăn cơm.Ta Na cũng bắt đầu
ăn. Cô ta nhai rất nhanh, nhai chóp chép, tiếng nhai như tiếng chuột chíp.
Nhớ đến chuột, bỗng sống lưng tôi bỗng tê đi, suýt nữa thì đứng bật
dậy.Tôi quay lại, Ta Na thấy tôi nhìn, cô luống cuống suýt nữa đánh rơi
thìa.
Tôi nói "Em đừng sợ", cô gật đầu nhưng xem ra cô không muốn tôi nhìn.
Rồi chỉ vào đĩa thịt, tôi nói "Ăn đi". Cô ta ăn thịt, nó nhai không có tiếng
chíp chíp như chuột.Tôi lại chỉ vào đĩa đậu "Ăn thêm cái này nữa đi". Cô ta
gắp mấy hạt đỗ cho vào miệng. Lúc này, tuy cô mím miệng thật chặt,
nhưng hễ nhai là có tiếng như tiếng chuột ăn, chíp chíp.Tôi nhìn cô ta và
cười, Ta Na sợ hãi. Lúc này cái thìa trong tay cô rơi xuống đất.
Tôi kêu lên "Tôi không sợ chuột!".
Mọi người nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ, tưởng đâu tôi nói trên đầu không có
trời.Tôi lại lớn tiếng "Tôi...không...sợ...chuột...".
Mọi người vẫn im lặng.
Tôi chỉ vào Ta Na nói "Cô ta ăn giống như chuột, chíp chíp..."
Mọi người vẫn im lặng khiến tôi khó hiểu, ngay cả tôi cũng nghi ngờ mình
có sợ chuộg hay không, bỗng cha bật cười, nói "Con ơi, cha biết con nói
thật", Sau đấy cha nói nhỏ với mẹ, nhưng mọi người vẫn nghe rõ "Tại sao