đàn ông cần đàn bà, đàn bà có thể biến đàn ông thành người đàn ông chân
chính. Nó đã tự chữa khỏi bệnh của nó rồi".
Trở về phòng, Ta Na hỏi "Tại sao cậu lại nghĩ ra?"
Tôi nói "Chợt nghĩ ra, em không bực mình chứ?"
Cô ta nói không. Người cha chăn ngựa bảo cô giống một con chuột. Mỗi
khi dưới bản có ngựa tốt biếu Thổ ti, ngựa còn chưa quen chuồng, cha cô
bao giờ cũng dặn đêm dậy cho ngựa ăn, vì cô ta như con chuột không làm
ngựa giật mình.
Chúng tôi lên giường, sau khi chơi xong, cô ta vừa mặc áo quần, vừa cười
khúc khích. Cô nói, làm cái này thích lắm, tại sao người ta không chịu làm
nhỉ? Tôi hỏi cái nào? Cô ta nói, những con ngựa cái, cả mẹ cô nữa, không
thích làm cái chuyện ấy.Tôi định hỏi nữa thì cô ta đã ngủ khì.Tôi thổi tắt
đèn. Bình thường, bất cứ lúc nào, chỉ cần trong tối là tôi có thể ngủ ngay.
Nhưng hôm nay lại không như thế. Đèn đã tắt, tôi nghe rõ tiếng gió ù ù trên
nóc nhà, cảm giác như có một đàn chim đang bay qua.
Sáng hôm sau mẹ nhìn mi mắt thâm quầng của tôi, hỏi "Tối hôm qua con
lại mất ngủ à?"
Tôi biết mẹ ám chỉ điều gì, cũng không muốn mẹ trách Ta Na.Tôi nói tôi
mất ngủ. Mẹ hỏi tại sao.Tôi nói không tại sao chỉ vì gió trên mái nhà thổi
ào ào làm tôi sốt ruột. Bà Thổ ti nói "Vậy mà mẹ tưởng có chuyện gì. Con
ạ, chúng ta là Thổ ti nhưng cũng không cấm được gió thổi trên mái nhà".
Tôi hỏi mẹ "Trác Mã vẫn như thế chứ, mẹ?"
Mẹ cười nói "Mẹ biết không phải chỉ đơn giản là chuyện gió. Mà bởi con
không biết Trác Mã ra sao".
"Chắc là Trác Mã không mặc rách rưới, người không bụi bẩn và không có
mùi hôi chứ?"
"Trác Mã sẽ biết giữ".
"Vậy tại sao cô ta vẫn xuống nhà?"
Giọng mẹ trở nên lạnh lùng "Vì cuối cùng thì cô ta cũng phải xuống dưới