phạt, Thổ ti Nhung Cống phải chiêu mộ một nhóm Thổ ti đến để bà ta
chọn đàn ông. Người này khoẻ như trâu.
Họ nói, lần này thì bà ta sẽ sinh con trai.
Nhưng ít lâu sau, có tin người ấy đã chết.
Nghe nói, bà ta thường gọi những người dưới quyền mình nhưng có chút
thân phận, hoặc là thầy cai, thầy đội, thậm chí là lạt ma về phục dịch trong
phòng riêng, chohọ sống như đế vương. Chính vì vậy, tôi coi người hàng
xóm phương bắc này là thông minh. Nhưng bà ta cũng trồng anh túc trên
toàn bộ ruộng đất, khiến cho dân chúng của bà không gặp năm mất mùa mà
cũng bị đói.
Bà Thổ ti Nhung Cống đến đúng lúc tôi chờ.
Họ vừa xuất hiện nơi đường chân trời, chỗ có vài ba cây bách già, thì người
của tôi đã trông thấy
Suốt cả buổi chiều tôi đứng trên đài quan sát. Đoàn người của bà Thổ ti
Nhung Cống đi gần đến nơi thì dừng lại. Dưới những cây bách già
kia là thảm cỏ tuyệt đẹp, bên thảm cỏ là dòng suối uốn lượn, họ dừng lại ở
cái nơi có phong cảnh đẹp, cái nơi mà chúng tôi có thể trông thấy, bắt kể tôi
đang muốn sớm gặp bà ta. Họ tháo yên, cho ngựa ăn cỏ. Sau đấy, những
cuộn khói xanh từ thảm cỏ bay lên, xem ra những người này ăn no rồi mới
vượt biên giới.
Tôi nói với ông quản gia "Ai bảo nữ Thổ ti kém hơn nam Thổ ti?"
Ông quản gia nói "Chắc chắn họ không đem đủ một năm lương thực để chờ
đến mùa đông". Câu nói rất đúng.Tôi đi xuống ăn cơm. Ăn xong, ngoài
đường vẫn không động tĩnh gì.Tôi sốt ruột, lại lên đài quan sát. Đúng là họ
đang dựng lều trên thảm cỏ, xem ra sẽ qua đêm ở đấy.Tôi bực mình, nói với
ông quản gia "Một hạt thóc cũng không cho bà ta".
Ông quản gia cười nói "Cậu đã có ý định cho bà ta rồi cơ mà?"
Tối hôm ấy, tôi biết mình ngủ không yên, nên cần có một cô gái.Thằng
Trạch Lang nói "Nhưng mà, mọi người không chuẩn bị gái đẹp".
Tôi nói "Tao cần một cô gái".
Họ nghĩ ra một cách, chờ tôi đi nằm, tắt đèn rồi đưa vào giường cho tôi một
cô gái mà họ cho là đẹp. Đấy là một cô gái hung dữ như hổ, hì hà hì hục leo