A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn LÊ
Chương 3
Trác Mã
Tôi bắt đầu nhớ mọi chuyện kể từ buổi sáng hôm ấy, buổi sáng tôi mười ba
tuổi.
Trận tuyết mùa xuân làm tôi đau mắt.
Người nhà đánh thằng Trạch Lang, khiến mắt tôi sưng đỏ cảm thấy buốt
lạnh. Mẹ dặn vú nuôi "Chăm sóc cậu thật chu đáo nhé!"
Mẹ đi, cô hầu xinh đẹp Trác Mã cũng đi theo.Tôi vứt cái khăn mặt đắp trên
mắt ra, gào lên "Tôi muốn Trác Mã!".
Tôi không bảo mẹ ngồi với tôi, nhưng bà nói "Thôi được, mẹ không đi nữa,
ngồi với con". Cái đầu bé nhỏ của tôi làm sao hiểu nổi quá nhiều sự việc
như vậy.Tôi chỉ muốn nắm bàn tay ấm áp mềm mại của Trác Mã và chỉ
giây lát sau là ngủ.
Một lần nữa tỉnh dậy thì trời đã tối.
Ở đầu cầu dưới bản kia có tiếng kêu thê thảm của một người đàn bà, không
biết con nhà ai trút bỏ linh hồn nơi ma quỷ thường ẩn hiện, người làm mẹ
đang gọi hồn về. Còn tôi lại nói với cô hầu gái đang leo lên giường "Trác
Mã, anh muốn em, Trác Mã".
Trác Mã cười khúc khích.
Trác Mã lại cấu tôi một cái, rồi cô ta trút bỏ áo quần, chui vào chăn với tôi.
Có một bài hát như thế này: