Bà Thổ ti nói "Nhìn ma à? Tôi thấy, các thầy chưa trấn nổi oan hồn thì
phải".
Lạt ma nói "Dưới kia có con chó đẻ, phải chăng cậu nhà nhìn nó?"
Vậy là hai mắt tôi lại được xông bằng lá bách. Lạt ma lại cho tôi uống
thuốc lá được nghiền nhỏ. Lát sau tôi buồn đi giải, Lạt ma nói, hơi đau đấy
nhé. Quả nhiên, đến tối cái nơi làm tôi khoái bỗng đau buốt như kim châm.
Lạt ma nói "Đúng vậy, tôi không nói sai, cậu nhà đã thành người lớn rồi".
Khi trong nhà chỉ còn tôi và vú nuôi, bà nói "Cái con yêu tinh ấy làm gì
cậu?"
Tôi che hai con mắt sưng húp, cười.
Vú nuôi chua xót nói "Ngốc ơi, mong cậu lớn lên để vú đỡ vất vả, vậy mà
cậu lại để cái con yêu tinh ấy cưỡi lên đầu lên cổ tôi". Bà đảo chậu than
hồng bằng cái kẹp sắt.Tôi mặc bà, nghĩ bụng, làm con Thổ ti sướng thật,
chỉ cần "một tiếng như thần, cả thế giới này lập tức chuyển động.Thuốc của
Lạt ma làm cho ruột gan tôi như hát lên.
Bà vú nuôi giọng như hát, nói với Lạt ma "Thầy làm cho bụng cậu nhà tôi
thế nào rồi?"
Lạt ma nhìn bà bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi bỏ đi.Tôi muốn cười, hễ cười
nước đái lại chảy ra. Buổi sáng hôm ấy, người tôi không rời khỏi cái bô.
Mẹ tìm Lạt ma hỏi, ông ta lại đi thăm bệnh cho người khác. Chúng tôi nuôi
ông ta, nhưng ông vẫn thích đi kiếm thêm vài đồng. Buổi chiều mắt và
bụng tôi đều khỏi. Mọi người lại khen Lạt ma mát tay.
Đó là một buổi chiều ngập nắng.Tiếng vó ngựa như một trận gió tràn tới,
khiến mọi người như tỉnh hẳn lên.Từng tia nắng tưởng như căng lên như
những sợi dây cung.
Thổ ti Mạch Kỳ lên tỉnh đi kiện, ông là cha của tôi từ vùng người Hán trở
về. Họ phải căng lều qua đêm cách đây hơn chục dặm và cử một người phi
ngựa về báo tin.Thổ ti mời được một vị quan chức chính phủ quân quản,