ngày mai phải mở đại lễ đón chào.
Chỉ lát sau, mấy con ngựa phi ra khỏi khuôn viên, đến các bản gần xa. Mẹ
tôi đứng trên sàn cao, nhìn theo những con ngựa tung bụi phi trên cánh
đồng. Sàn xao đến ba tầng lầu quay về hướng đông nam, về phía thung
lũng rộng mở. Ba mặt kia của khuôn viên là những dãy nhà bảy tầng, chúng
dựa lưng vào nhau tạo thành một khối, là một toà lâu đài, quay lưng về phía
tây bắc nơi có con đường từ cửa thung lũng chạy chéo vào. Mùa xuân đang
đến gần, mái đất nện trên sàn cũng trở nên mềm hơn. Ba tầng dưới, tầng
thứ nhất là đám gia đinh ở, nhằm chống lại sự tấn công từ phía trước.Tầng
tiếp theo là chỗ ở của đám gia nô.Triền sông rộng mở về hướng đông nam.
Ngày mai cha và anh từ phía ấy về. Những cảnh sắc tôi thấy hôm nay cũng
giống như mọi ngày, phía sau lưng những dãy núi cứ cao dần lên, là nơi
mặt trời lặn. một dòng sông từ trong núi ào ạt chảy ra, nước sông chảy về
phía đông.Thung lũng cũng rộng mở dần theo hướng này. Một câu ngạn
ngữ nói: Hoàng đế người Hán đứng dưới mặt trời buổi sáng, Đạt lai Lạt ma
đứng dưới mặt trời buổi chiều.
Chúng tôi ở hơi chếch về đông một chút khi mặt trời đứng bóng. Vị trí này
có ý nghĩa rất quyết định. Nó quyết định chúng tôi có nhiều liên hệ hơn với
Hoàng đế người Hán ở phía đông, mà không phải với Đạt Lai Lạt Ma lãnh
tụ tôn giáo. Nhân tố địa lý quyết định quan hệ chính trị của chúng tôi.
Chúng tôi tồn tại lâu dài như vậy là vì có sự phán đoán chính xác về vị trí
của mình. Còn Thổ ti Uông Ba coi chúng tôi là kẻ thù chỉ đến La Sa dâng
hương cho Phật, những kẻ thông minh dưới trướng ông ta lại sang vùng
người Hán dạo chơi. Ông ta hỏi, Uông Ba to hay Trung Quốc to? Nhưng
ông ta quên rằng, ấn tín của tổ tiên ông ta cũng phải xin từ Bắc Kinh. Cũng
có sách nói, dân Tạng đầu đen chúng tôi vốn bám theo một sợi dây thừng
bện bằng lông cừu từ trên trời xuống mảnh đất cao ráo sạch sẽ này. vậy,
Thổ ti Uông Ba có lý do tin rằng, con người từ trên trời xuống thì ấn tín,
vàng bạc, dao súng cũng theo sấm chớp từ trên trời xanh rơi xuống.