chùa lẽ ra là bổn phận của mình.
Mẹ cùng một số người đứng trên sàn cao hướng về phía đông, nhìn vượng
khí từ phía ấy đến.
Phật sống gõ mạnh vòng đồng trên đầu sư tử vào cánh cổng. Người quản
gia mấy lần định truyền lệnh mở cổng, nhưng bị mẹ ngăn lại. mẹ hỏi tôi
"Có mở cổng không?"
"Cứ để họ chờ. Muốn xin bạc nhà ta thì đừng vội".Tôi nói.
Quản gia, gia đình, hầu gái đều cười. Chỉ có bà vú nuôi không cười.Tôi
biết, trong đầu bà coi tăng lữ và thần Phật trong đền trong chùa như nhau.
Trác Mã nói "Cậu thông minh lắm!".
Mẹ lườm Trác Mã, Trác Mã im bặt, không nói gì nữa.
Mẹ mắng "Đừng vô lễ như thế với Phật sống". Bà nâng cao cái váy xếp ly,
trông rất tư thế, thân chinh ra mở cổng cho Phật sống vào.
Phật sống cúi chào, bà Thổ ti không đáp lễ, mà nói với giọng kiêu ngạo
"Tôi thấy cái ô vàng của thầy bị gió thổi tung xuống sông".
"A Di Đà Phật, thưa bà, là do con đường tu hành của tôi thấp kém".
Ngoài sông gió lại nổi lên. Gió thổi ù ù trên không trung.
Mẹ không mời Phật sống vào nhà, bà nói "Gió đấy, ngày mai thầy đem theo
đội kèn trống của chùa đi đón khách nhà chúng tôi nhé".
Vị Phật sống cảm động không nói nên lời, cúi gập mình chào bà Thổ ti.
Ông ta làm như thế là không đúng lễ nghi. Hễ mặc áo vàng, cà sa tím thì
ông không còn là mình nữa, mà là đại diện cho thần phật của vùng này,
nhưng ông quên mất điều ấy.
Sáng sớm hôm sau, có hai tiếng súng lệnh trên vọng gác, tôi dậy ngay,
đồng thời tự mặc áo quần. Bà vú nuôi vội đem bô vào, nhưng tôi không
buồn đi giải. Suốt cả ngày hôm qua tất cả những gì có trong bụng đều đã đi
hết.
Trên gian thờ tiếng trống dồn dập, hương khói bao quanh khuôn viên.Trong
sân và khoảng đất trống trước nhà buộc đầy những con ngựa mồ hôi nhễ
nhại. Các trưởng làng, trưởng bản cưỡi ngựa từ khắp nơi đến.Tôi và mẹ từ
trên gác xuống, đội kỵ mã xuất phát. Bà Thổ ti cưỡi con ngựa trắng đi giữa
đám quản gia cưỡi ngựa hồng. Bà thắt cái đai bạc to bằng bàn tay, trước