ngực là những chuỗi hạt, trên đầu là những bím tóc mới tết bóng loáng.Tôi
thúc ngựa đi lên. Mẹ cười với tôi. Con ngựa hồng của tôi khoẻ mạnh béo
tốt, bước đi vững chắc hơn những con khác.Tôi vừa đi lên ngang mẹ, mọi
người cùng hoan hô hai con ngựa đẹp. Phía trước nắng vàng rực rỡ, tôi và
mẹ đi song song.Tôi cứ nghĩ, mẹ không muốn đi ngang hàng với một thằng
con ngốc nghếch. Nhưng không, bà đi ngang hàng với con trai, vung cây
roi có gù đỏ trong tay chào lại những người đang hoan hô. Lúc ấy lòng tôi
tràn ngập tình yêu thương đối với bà.
Tôi giật dây cương con ngựa chạy nhanh lên phía trước.
Tôi muốn nói như những đứa trẻ đầu óc không có vấn đề "Mẹ, con yêu mẹ
lắm!".
Nhưng tôi thúc ngựa đi lên, nói với mẹ "Mẹ, xem kìa, chim!".
Mẹ nói "Ngốc ạ, đấy là diều hâu", Bàn tay không nắm dây cương của bà
làm thành hình móng vuốt diều hâu "Như vậy chúng sẽ bắt thỏ, bắt cừu
non".
"Nó còn bắt được cá chết trên sông".
"Chúng còn sà xuống bắt cả rắn độc".
Tôi biết mẹ nói rắn độc là ám chỉ những người đứng đầu bọn phiến loạn,
thậm chí là Thổ ti Uông Ba rắp tâm thù địch với chúng tôi. nói xong, mẹ tôi
giục những trưởng bản, trưởng làng đi nhanh lên.Tôi ghìm ngựa đứng bên
đường, thấy Trác Mã mặc đồ mới, đi cùng đám kẻ hầu người hạ. Hôm nay
những người hầu hạ cũng trang điểm, nhưng áo quần và cả khuôn mặt của
họ, không hề có màu sắc tươi tỉnh.Trác Mã đi cùng những người ấy, tôi
thực sự cảm thấy oan cho cô.
Trác Mã nhìn ánh mặt tôi, vẻ mặt cô rất buồn.
Trác Mã đi lên trước, tôi vứt dây cương cho cô. Làm như vậy, một con
ngựa cao lớn, một người cao quý sinh ra đầu óc vốn có vấn đề, đã ngăn
cách Trác Mã với những người đàng sau kia chỉ có thể đến với cuộc đời
bằng niềm hy vọng. Bà Thổ ti uy phong lẫm liệt cùng đám tuỳ tùng vượt
qua một sườn núi rồi không còn thấy đâu.Trước mặt chúng tôi là một cánh
đồng nắng rực rỡ, trên cao là rừng cây vàng óng, dưới kia nước sông lấp
lánh. Những ruộng lúa mạch xanh ngắt viền quanh các xóm nhỏ. Mỗi khi đi