Phía sau có cô gái xinh xinh mặc lụa là.
Tôi vừa cất tiếng hát thì Trác Mã hát theo.Trác Mã hát rất thoải mái, giọng
hát du dương uyển chuyển. Hình như Trác Mã không hát vì tôi. Cậu thiếu
niên kia không phải là tôi. Mà cô chỉ là người hầu kẻ hạ vì chúng tôi sủng
ái mà được mặc lụa là.Trác Mã hát xong, tôi nói "Hát lại".
Trác Mã nghĩ rằng tôi rất vui, cô hát lại một lần nữa.
Tôi lại bảo cô hát lại. Cô ta lại hát.Tôi bảo hát lại. Lần này thì cô hát không
hề có cảm giác hay.Tôi nói "Hát lại".
Nước mắt Trác Mã trào ra.Tôi đã nói, hôm ấy tôi hiểu được rằng, làm một
vị vương giả thì sung sướng biết bao. Cũng hiểu được rằng, làm một vị
vương giả cũng rất dễ buồn.
Nước mắt của Trác Mã làm tôi thấy nỗi đau trong tim dịu lại.