qua những chỗ như thế này, đội ngũ lại phình to hơn. Đội ngũ người đi
ngựa mỗi lúc một đông kéo theo sau chúng tôi, không ai muốn vượt lên
trước chủ của họ. Mỗi lần tôi ngoái đầu lại đều có một vài người đàn ông
mạnh khoẻ ngả mũ chào hoặc những cô gái tỏ vẻ làm duyên. Ôi, làm một
Thổ ti, một vương giả Thổ ti trên mảnh đất nhỏ bé, sao mà sung sướng!
Nếu tôi không phải là đứa con của người cha sau lúc no say, vào lúc này
chắc hẳn tôi sẽ có ý nghĩ giết cha.
Nhưng tôi chỉ nói "Trác Mã, dừng lại, tôi khát lắm!"
Trác Mã quay lại, gọi người đi sau. Lập tức, có mấy người đàn ông chạy
tới. Sau gót họ là bụi đất, họ quỳ trước ngựa của tôi, lấy các loại ly cốc
uống rượu ra.Trác Mã gạt cái đống ly cốc bẩn thỉu kia đi. Những người bị
từ chối tỏ ra buồn bã như nhà có người chết.Tôi uống nước trong cái bình
hình con chim. Lúc lau miệng tôi hỏi "Anh là ai?"
Người kia cúi gập tấm lưng dài xuống, nói "Bẩm, là thợ bạc Khúc Trát ạ".
"Anh có phải là thợ bạc khéo tay không?"
"Tay nghề của con vụng lắm ạ". Người này từ tốn trả lời. Lẽ ra tôi phải
thưởng cho anh ta chút gì đó, nhưng chỉ lạnh nhạt nói "Thôi được, lui ra".
Trác Mã nói "Cậu nên thưởng cho anh ấy chút gì".
Tôi nói "Nếu anh ta ít nhìn em một chút".
Tôi cũng biết rằng, làm một vương giả tâm hồn rất dễ bị tổn thương.Trác
Mã lại véo tôi một cái, lúc ấy tôi mới phục hồi cảm giác.Tôi nhìn Trác Mã,
cô ta cũng mạnh dạn nhìn tôi. Vậy là tôi rơi vào vực sâu đáy mắt của Trác
Mã mà không sao thoát ra khỏi.
Vậy hãy để tôi hát bài hát này:
Ôi, em hãy nhìn phía trước,
Nơi kia có cảnh đẹp sao,
Nơi kia có toà tháp tôn nghiêm.
Ôi, em hãy nhìn nơi này,
Nơi này có cảnh gì đẹp,
Nơi này chỉ có cậu thiếu niên vai khoác súng.
Ôi, em hãy nhìn lại phía sau,
Phía sau có gì đẹp,