Mẹ nói với tôi "Người thu hồi đất của Thổ ti Uông Ba đến, ngày mai chúng
ta đón họ. Họ từ quê chúng ta lên.Trời đất ơi, được gặp họ, mẹ có còn biết
nói tiếng Hán nữa không? Trời đất ơi! Con ơi, con hãy nghe mẹ nói, xem
mẹ nói có còn đúng nữa không?"
Tôi vỗ vỗ trán, nghĩ, trời ơi, con đâu biết có phải mẹ nói tiếng Hán. Nhưng
bà bất chấp chung quanh, đứng ở kia lầm bầm gì đấy. Bà nói một hồi lâu
rồi vui vẻ nói "Lạy quan thế âm bồ tát, con vẫn chưa quên".Thế rồi nước
mắt mẹ trào ra. Hôm ấy, mẹ ôm đầu tôi, cứ lắc lắc mà nói "Mẹ phải dạy con
tiếng Hán.Trời ơi, lớn thế này rồi, vậy mà mẹ không nghĩ ra phải dạy con
tiếng Hán".
Nhưng tôi không cảm thấy hứng thú vì những chuyện ấy.Tôi lại làm mẹ
thất vọng khi mẹ đang phấn khởi.Tôi ngốc nghếch nói "Nhìn kìa, Lạt ma
che ô vàng đã đến!".
Trong nhà tôi nuôi hai nhóm tăng lữ. một nhóm ở trên gian thờ trong nhà,
một nhóm khác ở chùa Mẫn Chu Ninh gần đấy. Lúc này Phật sống Tế Ca
trên chùa đã biết tin ngày mai có lễ lớn, ông vội vàng đến. Chùa ở bên kia
sông. Họ đang đi trên chiếc cầu gỗ. một cơn lốc thổi tới, lật ngược chiếc ô
vàng, lôi vị hoà thượng nhỏ thó xuống sông. Khi hoà thượng từ dưới sông
bò lên, người ướt lướt thướt đứng trên cầu, bà Thổ ti cười ha hả.Tiếng cười
của bà trẻ biết chừng nào. Khi họ bước lên những bậc đá cao của khuôn
viên, bỗng mẹ sai người đóng cổng lại.
Gần đây quan hệ giữa nhà chùa và Thổ ti không được tốt đẹp lắm.
Nguyên nhân là bởi lúc ông tôi chết, Phật sống Tế Ca nổi nóng, nói bừa
rằng chỉ có chú tôi mới có quyền thừa kế chức Thổ ti. Về sau, cha tôi chứ
không phải chú tôi lên làm Thổ ti Mạch Kỳ. Như vậy, chùa trở nên cô
quạnh. Cha tôi tuân theo trật tự, lên kế thừa vị trí Thổ ti, về sau mở rộng
gian thờ, mời các tăng lữ nổi tiếng nơi khác về, mà không coi trọng ngôi