Cô gái tội lỗi ơi
Như nước mắt chảy vào lòng.
Con cá nào trong nước,
Bơi vào giấc mơ.
Nhưng đừng làm chấn động,
Vị Hoà thượng tội lỗi và cô gái xinh đẹp!
Trong thần thoại nói về cội nguồn thế giới chúng tôi, không biết từ đâu có
tiếng "Hà" của một vị thần vọng lại, rồi lập tức trở nên hư không.Thần lại
nói vào hư không "Hà!", rồi có nước, lửa và bụi. Nói thêm, gió của tiếng
"hà" làm xoay chuyển thế giới trong hư không. Hôm ấy, tôi trong bóng tối
tay nâng bầu vú của Trác Mã, cũng rất vui mừng kêu lên một tiếng "hà".
Còn Trác Mã thì nói gì đó nghe không rõ, chỉ nghe thấy "Ha..ôi..ôi..".
Thế giới của nước và lửa, một thế giới của ánh sáng và bụi trần quay
cuồng. Năm ấy, tôi mười ba, Trác Mã mười tám.
Trong con người mười ba của tôi như có gì đó đang bùng cháy.
Trác Mã nói "Cậu vào đi, cho vào đi!", tưởng như trên con người Trác Mã
có cái cửa nào đó để tôi vào. Mà tôi đúng là có nỗi khát khao cháy bỏng
được vào một nơi nào đấy.
Trác Mã nói "Cậu ngốc lắm, ngốc lắm".Thế rồi tay Trác Mã nắm lấy cái ấy
của tôi, bảo tôi vào.
Tôi mười ba tuổi, kêu lên một tiếng, bùng nổ. Bỗng thế giới này biến mất.
Sáng hôm sau, con mắt tôi đã đỡ, lúc này lại sưng húp, không mở nổi.Trác
Mã đỏ mặt, ghé vào tai mẹ thì thầm gì đó, bà Thổ ti nhìn cậu con trai của
mình, không nhịn được cười, rồi tiện tay cho cô hầu một cái tát.
Lạt ma Môn Ba lại đến.
Mẹ nói "Ông nhà sắp về, để xem thầy chữa mắt cho cậu thế nào".
Lạt ma nói "Cậu nhà có nhìn cái gì không sạch sẽ không?"