Vậy là mọi người đứng dậy.
Tôi hỏi Ta Na có ra ngoài đi dạo một lúc không. Nàng nói "Anh nghĩ có
chuyện gì diễn ra nữa hay sao? Lúc đối phó với mẹ em, anh khá lợi hại, vậy
mà lúc này thì thế nào?"
Tôi nói "Đúng vậy, bây giờ thì thế nào?"
Nàng cười lạnh lùng, nói "Bây giờ thì anh coi như xong".
Tôi từ trong nhà bước ra, trên khoảng đất trống không một bóng người.
Bình thường, ở đấy vẫn có nhiều người. Lúc này, giống như vừa có một
cơn lốc tràn qua, tất cả đều bị quét sạch.
Gặp người đao phủ, tôi không nói gì, nhưng ông ta quỳ trước mặt tôi nói
"Thưa cậu, xin cậu tha cho thằng con tôi, đừng bắt nó phải theo cậu nữa.
Sau này nó sẽ là đao phủ của anh trai cậu, mà không phải là cậu".Tôi muốn
đạp vào mặt ông ta. Nhưng tôi không đạp mà bỏ đi. Đi một quãng không
xa, lại gặp con ông ta, tôi nói "Cha mày nói tao không còn được sai bảo
mày".
"Ai cũng bảo cậu không được làm Thổ ti".
Tôi nói "Mày cút đi".
Nó không cút đi, mà đứng buông thõng cánh tay dài của nhà nó, nhìn tôi
dùng cây gậy quật cây cỏ bên đường, rồi từ từ bỏ đi.
Tôi đến thăm Trác Mã và anh thợ bạc của cô.Trên người anh thợ bạc toàn
mùi lò than, trên người Trác Mã có mùi nước rửa nồi.Tôi nói điều này với
Trác Mã. Cô ta nước mắt lưng tròng, nói "Em về nói với chồng, đi theo cậu
chúng ta sẽ khá lên, nhưng…nhưng..Thưa cậu…". Cô ta không nói tiếp, vội
quay người bỏ chạy.Tôi nghe anh thợ bạc nói với vợ "Nhưng cậu của mình
là một anh ngốc".
Tôi nhìn theo bóng hai người, lòng những trống trải. Lúc ấy, có một người
nói ra lời của lòng tôi "Ta phải giết cái anh thợ bạc này đi!". Không biết từ
lúc nào thằng Trạch Lang đứng sau lưng tôi. Nó nói "Cháu sẽ giúp cậu giết
anh ta, giết anh thợ bạc kia, cháu giết luôn cậu Cả".
Tôi nói "Nhưng tao không được làm Thổ ti, không được làm Thổ ti".
"Vậy cháu càng phải giết".
"Họ sẽ giết mày".