"Cho họ giết".
"Họ sẽ giết cả tao nữa. Họ sẽ bảo tao xúi bẩy mày giết người".
Trạch Lang trợn mắt kêu lên "Thưa cậu, lẽ nào cậu là một anh ngốc lại còn
là người sợ chết nữa hay sao? Không được làm Thổ ti thì cứ để họ giết
quách cậu đi cho xong".
Tôi định nói, tôi đã bị người khác làm đau đớn như bị giết rồi.Trước đây,
tôi nghĩ, làm Thổ ti hay không là chuyện của mình, đến giờ tôi mới hiểu,
làm Thổ ti là cho người khác. Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn.Tôi đi
vòng quanh toà dinh cơ nhà Mạch Kỳ rồi quay về khoảng đất trống. Ung
Bô lại ngồi dưới bóng cây hạnh đào. Ông ta hầu như không bị ảnh hưởng gì
bởi chuyện hôm qua, vẻ mặt vẫn hết sức bình thản.Tôi ngồi xuống cạnh
ông, nói "Mọi người đều bảo tôi không được làm Thổ ti".
Ông ta không nói gì.
"Tôi muốn làm Thổ ti".
"Tôi biết".
"Lúc này tôi mới biết mình cả nghĩ".
"Tôi biết".
"Nhưng, tôi có được làm Thổ ti không?"
"Tôi không biết".
Bữa ăn sáng hôm thứ ba, Thổ ti đến muộn hơn.Thấy mọi người chờ, ông bịt
một con mắt, nói "Cả nhà đừng chờ, cứ ăn đi, có thể tôi ốm rồi".
Mọi người bắt đầu ăn.
Tôi cầm đũa sau cùng. Cha gườm gườm nhìn tôi.Tôi tưởng ông đau mắt,
nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, vẫn gườm gườm, mắt đau sẽ không như thế.
Ông trừng mắt với tôi, rồi che lại. Chừng như ông muốn tôi sợ, nhưng tôi
không sợ.Tôi nói "Mắt cha không đau".
"Ai bảo với con mắt cha không đau?"
"Tay cha.Tay cha đặt vào đâu ở chỗ ấy có bệnh".
Xem ra, cha sắp nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại được.
Cha buông bàn tay bịt mắt ra, nhìn tôi từ đầu đến chân, nói "Nói cho cùng,
con vẫn là một thằng ngốc". Cha không bịt mắt nữa. Cha đặt hai tay vào tay
mẹ. Cha nhìn mẹ, cái nhìn không phải của một người chồng nhìn vợ, mà