Thổ ti Mạch Kỳ không trả lời nổi.
Không ai ngờ, ông thư ký hôm qua không nói được, lúc này lên tiếng "Thổ
ti nói rất đúng, con trai lớn phải làm Thổ ti. Nhưng Thổ ti cũng nói sai.
Không có sự việc nào có thể chứng minh cậu Hai là ngốc, cũng không có
việc lớn nào chứng minh cậu Cả là người thông minh".
Bà Thổ ti há hốc miệng, nhìn ông thư ký.
Thổ ti nói "Chuyện ấy thì ai cũng biết".
Ông thư ký nói "Cách đây ít lâu, ông còn bảo tôi ghi lại, thằng con ngốc
nhưng không ngốc, cậu làm được những việc mà người thông minh khó
tưởng tượng nổi".
Thổ ti lớn tiếng "Ai cũng bảo nó ngốc".
"Nhưng cậu ấy thông minh hơn cả người thông minh".
Thổ ti cười nhạt "Cái miệng ông lại mọc lưỡi rồi đấy à? Nói được rồi đấy
à? Ông sẽ đánh mất cái lưỡi mới mọc kia mất thôi".
"Ông đánh mất một Thổ ti tốt, tôi cũng không có gì phải tiếc nửa cái lưỡi
của mình".
"Ta sẽ giết ngươi".
"Xin ông cứ việc. Nhưng tôi đã thấy cái cơ nghiệp nhà Mạch Kỳ lung lay
bởi sự ngu xuẩn của ông".
Thổ ti thét to "Việc nhà ta có liên quan gì đến ngươi?"
"Chẳng phải ông đã bảo tôi làm thư ký hay sao? Thư ký là lịch sử".
Tôi nói "Thôi ông đừng nói nữa, ghi lại những gì đã trông thấy, không phải
là lịch sử hay sao?"
Ông thư ký mặt đỏ bừng, quát to với tôi "Cậu biết thế nào là lịch sử không?
Lịch sử nói với mọi người cái gì đúng, cái gì sai. Đó là lịch sử".
"Này, ông chỉ còn một nửa cái lưỡi thôi đấy". Anh tôi sắp chính thức trở
thành Thổ ti, nói với ông thư ký "Tôi làm Thổ ti cũng cần thư ký, ghi chép
lại tất cả những việc tôi làm. Nhưng ông đừng vội để tôi biết trong miệng
ông còn nửa cái lưỡi nữa. Lúc này, ông phải mất lưỡi rồi đó".
Ông thư ký nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt anh tôi, rồi nghiêm khắc nhìn
thẳng mặt Thổ ti, biết rằng mình lại mất lưỡi. Ông ta nhìn tôi. Nhưng ông
không có biểu hiện gì về chuyện phải mất lưỡi vì tôi. Mặt ông thư ký trắng