hơn tờ giấy, lúc nói với tôi, giọng ông khàn khàn "Thưa cậu, cậu mất nhiều
hơn hay tôi mất nhiều hơn?"
"Không ai câm lần thứ hai".
Ông ta nói "Càng không có người mà ai ai cũng bảo là ngốc khi ai ai cũng
bảo người ấy sẽ lên làm Thổ ti, nhưng vì sự ngu xuẩn của người cha thông
minh mà mất cơ hội".
Tôi không nói gì.
Ông ta nói "Tất nhiên, cậu được làm Thổ ti cũng bởi sự ngu xuẩn của người
thông minh, bởi sự ngu xuẩn của ông anh".
Lúc chúng tôi nói chuyện thì người đao phủ đã chờ ở dưới nhà.Tôi không
muốn thấy ông ta mất lưỡi lần thứ hai, nên cáo biệt ông ta ở ngay trên gác.
Ông ta nói với cô vợ xinh đẹp của tôi bằng thứ tiếng nói mà ai nghe cũng
hiểu "Thưa cô, xin cô đừng lo cho cậu, đừng cảm thấy mất hy vọng, người
tự nhận là thông minh sẽ phạm phải sai lầm".
Câu ấy ông ngoái lại nói khi đi xuống thụ hình. Sau đấy ông nói gì nữa đều
bị gió làm rối loạn, chúng tôi không ai nghe rõ. Anh cũng theo ông ta đi
xuống, cơn gió qua đi, mọi người nghe thấy tiếng anh tôi "Ông cũng có thể
chọn cái chết".
Ông thư ký đứng lại giữa cầu thang, ngước lên nhìn người sướng quá hoá
rồ kia, nói "Tôi không chết, tôi phải xem ông chết trước mặt tôi".
"Tôi quyết định tử hình ông".
"Ông đã là Thổ ti Mạch Kỳ chưa? Thổ ti chỉ nói thoái vị, nhưng chưa thật
sự thoái vị".
"Thôi được , trước hết lấy lưỡi của ông, khi tôi lên làm Thổ ti lập tức giết
ông"
"Đến lúc ấy ông sẽ không giết một mình tôi đâu nhỉ?"
"Đúng vậy".
"Hãy cho tôi biết ông giết ai? Tôi là thư ký của ông, thưa ông".
"Đến lúc ấy ông sẽ biết".
"Em trai ông?"
"Hắn là đứa không cam tâm làm một thằng ngốc".
"Bà Thổ ti?"