một cái chụp kim loại lóng lánh. Mọi người lặng lẽ không một âm thanh
đấy cái chụp kia.
"Tĩnh lặng quá!" Thổ ti nói.
"Chẳng khác nào ở đời không có nhà Mạch Kỳ".
"Con có giận cha không?"
"Con giận cha".
"Con có giận mình là một thằng ngốc không?"
"Con không ngốc".
"Nhưng trông con là một thằng ngốc".
"Cha còn ngốc hơn con, hắn ngốc hơn cha".
Cha lắc lư tấm thân, nói "Cha đau đầu lắm, đứng không vững nữa".
Tôi nói "Cứ ngã vật xuống đi, có Thổ ti mới rồi, không cần đến cha nữa ".
"Trời đất ơi, thằng con bất hiếu, liệu có còn là con của ta nữa không?"
"Vậy ông có phải là cha của tôi không?"
Thổ ti đứng vững lại, thở dài, nói "Cha không muốn làm như thế, nếu
truyền ngôi cho con, anh con sẽ gây sự. Con làm những việc thông minh
gấp trăm lần anh con, nhưng cha không dám chắc con sẽ thông minh mãi,
cha không dám khẳng định con không ngốc".
Giọng nói của cha gây xúc động lòng người, tôi muốn nói với cha một điều
gì, nhưng nghĩ mãi không ra.
Mây đen từ đâu kéo đến che phủ bầu trời, cùng lúc, trên khoảng đất trống là
tiếng thở dài của mọi người "Ôi…" làm cho cả toà nhà như rung lên.
Chưa bao giờ tôi được nghe tiếng than thở như thế của số đông người khi
con dao trong tay đao phủ chém xuống.Tôi nghĩ, Th không nghe thấy, nếu
nghe thấy ông phải sợ lắm.Tôi nghĩ, cha sẽ thay đổi ý định.Tôi đi xuống,
ông theo sau.Tôi muốn nói thật với cha, cuối cùng tôi là người thông minh
hay ngốc? Tôi quay lại, cười với cha.Tôi rất vui vì đã quay lại cười với cha.
Cha nên coi trọng cái cười ấy của tôi. Đứng cao hơn thằng con ngốc ba bậc
thang, cha rất xúc động nói "Cha biết con hiểu lòng cha. Vừa rồi con nghe
thấy tiếng thở dài của dân chúng, tiếng thở dài tưởng đâu làm rung chuyển
mặt đất. Họ như lúc điên kiệu con lên mà chạy, giẫm nát cả lúa má. Cha sợ