, cha rất sợ. Mẹ con cũng sợ.Từ hôm ấy, cha quyết định nhường ngôi cho
anh con ngay khi cha còn sống. Nhìn anh con ngồi vững trên ngôi, cũng là
để nhìn con bình yên dưới bàn tay của anh con".
Lúc ấy, trong tôi bỗng trào lên một ý nghĩ, cái lưỡi đau như kim châm.Tôi
biết ông thư ký lại một lần nữa bị mất lưỡi, cái đau từ ông ta truyền sang
tôi. Vậy là tôi nói "Con cũng không muốn nói".
Câu nói bật ra, cái lưỡi không còn đau.