A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 37
Tôi không nói
Bất ngờ, tôi quyết định không nói.
Bạn của tôi, ông Ung Bô, một lần nữa, và cũng là vĩnh viễn mất lưỡi. ông
ta vì tôi mà mất lưỡi. Cho dù dưới trời này sẽ xảy ra kỳ tích gì đi nữa thì
ông ta cũng không thể lần thứ hai mở miệng nói được. Lần này đao phủ
nhổ luôn tận gốc cái lưỡi. Lúc tôi ra đến khoảng đất trống, mây đen trên
trời đã tan, nắng lại chiếu rọi. ông thư ký nằm ở gốc cây hạnh đào, miệng
ngậm thuốc cầm máu đặc biệt của nhà Nhi Y, mắt không chớp nhìn trời.Tôi
đến bên ông, thấy mồ hôi ông chảy ròng ròng, liền đưa ông ta vào chỗ thật
râm mát.Tôi nói với ông ta "Không nói cũng tốt, tôi cũng không nói nữa".
Ông ta nhìn tôi, khoé mắt có hai giọt nước trào ra.Tôi lau nước mắt cho
ông, cảm thấy có muối trong đó.
Hai cha con nhà Nhi Y đang thu dọn đồ hành hình. Ở một góc khác của
khoảng đất trống, anh tôi và vợ tôi đang đứng nói chuyện dưới bóng râm
của bức tường đá nhà Mạch Kỳ. Anh dùng cây roi quất vào bụi tầm gai
mọc ở chân tường .Trông Ta Na có vẻ bối rối không yên, ngón tay nọ vuốt
ve ngón tay kia. Họ trao đổi xem ra có thích thú không khi trông thấy một
người mất lưỡi.Tôi không muốn nói, cho nên không tham gia vào câu
chuyện của họ. Có thể rất hứng thú với câu chuyện, bà Thổ ti đi tới chỗ họ
đứng. Nhưng hai người không chờ bà đến gần, liền mỗi người đi một ngả.
Họ lên gác.Trước khi lên, vợ tôi cũng không nhìn về phía tôi, chỉ có mẹ
nhìn. Ánh mắt mẹ giống như ánh mắt tôi lúc này nhìn ông thư ký.
Lúc này, tôi thấy ở một góc khác của bức tường đá dày của nhà Mạch Kỳ
lấp ló một khuôn mặt tỏ ra lén lút.Tôi cảm thấy mình nhìn ra điều gì ở
khuôn mặt kia. Đúng vậy, nhìn khuôn mặt kia là biết từ lâu rồi hắn không
nói chuyện với ai, thậm chí không thầm nói gì với chính mình. Khuôn mặt
cô độc như vầng trăng lại ló ra ở góc tường, lần này tôi thấy vẻ hận thù