ngốc thì tốt thôi, biết đâu hai anh em nhà Mạch Kỳ dùng thứ vũ khí tốt nhất
chơi nhau một trận".
Tôi không nói.
Cha bảo tôi "Ông quản gia thọt cho người về đón con, cha bảo họ về đi."
Cha nói tiếp "Cha không dám giao phó tất cả cho con, con làm được nhiều
việc lớn, nhưng cha không dám khẳng định con là người thông minh.Thà
rằng cha tin đấy là kỳ tích, có thần thiêng phù trợ, nhưng cha không dám
dựa vào kỳ tích để quyết định".
Tôi đứng dậy bỏ đi, để một mình cha ngồi lại nhà ăn. Ông gục đầu, gục đầu
thật thấp.
Trong phòng, cô vợ xinh đẹp của tôi đang soi gương chải tóc, mái tóc dài
óng ả dưới ánh đèn.Tôi cố không để bóng mình xuất hiện bên vẻ mặt kiều
diễm của nàng trong gương.
Nàng cười với mình trong gương, thở dài với bóng mình trong gương.Tôi
lặng lẽ nằm lên giường, Sau đấy, nàng lên tiếng "Suốt cả ngày anh không ở
bên em".
Gió thổi phía ngoài bước tường đá dày, gió thỏi bay lá vàng và cành khô.
Nàng nói "Ở đời này không ai tưởng một người con gái đẹp như em mà bên
mình lại không có con trai".
Gió thổi ngoài sông, nước sông ấm áp. Gió thổi tun ghoa nước từ lòng sông
mẹ ấm áp, hoa nước trở nên lạnh lẽo. Vậy là nước ngày nào cũng trở nên
lạnh lẽo. Cho đến một đêm, nước lúc bay lên vẫn là những giọt nước, rơi
xuống là những hạt băng, đó là mùa đông đã đến.
"Anh trai của anh nói chuyện rất lâu với em, anh ấy đúng là người con trai
tuyệt vời, tuy anh đã từng bại trận".
Ta Na vẫn ngắm nghía mình trong gương.Tôi nằm trên giường, trước mắt
xuất hiện cảnh mùa đông đến. Ngoài đồng mùa màng đã thu dọn sạch
sẽ.Từng đàn quạ đen mỏ đỏ, chim bồ câu trắng bay rợp trời, lượn vòng ca
hát. Như vậy vẫn không đủ làm náo nhiệt mùa đông. Vì dòng sông, vì dòng
sông hối hả chảy làm cho tất cả trở nên sống động, đang nằm dưới lớp
băng.
Ta Na nói "Không ngờ anh thật sự không nói".