trang điểm xong, nàng mặc bộ đồ màu đỏ tươi, ngồi ngay cửa nơi có nắng
chiếu vào.Trời ơi, nàng đẹp quá, nàng ngồi kia giống như một bông hoa
mới nở.Thấy tôi thức dậy, nàng đi tới, cúi xuống nói "Em chờ anh dậy.
Người ta bảo vợ phải chờ chồng dậy. Với lại, anh vẫn hỏi những chuyện cũ,
phải không? Nếu không, anh càng tỏ ra ngốc."
Người con gái xinh đẹp cúi xuống với tôi, nhưng tôi vẫn ngậm miệng.
Nàng nói "Nếu anh không nói gì thì quả thật là một anh ngốc, trở thành
người không biết mình là ai, là chàng ngốc không biết mình đang ở đâu,
anh nói đi".
Vì ngủ suốt đêm, cũng vì không nói, miệng tôi ngậm nên bắt đầu hôi.Tôi hà
hơi rất hôi, nàng bịt mũi, đi ra cửa.Tôi như một con vật sắp chết, há to
miệng, hà hết mùi hôi trong miệng. Cho đến khi miệng không còn mùi hôi,
tôi mới nghĩ đến chuyện của mình: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nằm trên
giường suy nghĩ, mắt nhìn vào góc tường bám đầy bụi và mạng nhện ám
khói, sau đấy, tất cả những thứ đó đều chui cả vào đầu óc tôi.
Hôm ấy tôi đi khắp nơi, đầu óc vẫn vương vấn nụ cười trong mơ, tôi đi để
tìm một nơi nào đấy nhắc nhở tôi đang ở đâu. Nhưng những gì đang ở
trước mắt như ở một kiếp khác, quen thuộc đấy nhưng rất xa lạ. Dinh cơ
nhà Thổ ti cao to hùng vĩ, lùi ra xa để nhìn, nó hơi nghiêng, đến gần, nhìn
sát đất, từng viên đá trên nền như đang mục rữa.Tôi nhớ đến câu chuyện
của bậc trí già Đăng Ba. Có lần ông đến một thánh địa cũng là một khoảng
đất trống, ông muốn nói đùa với các vị tăng lữ, liền bảo một vị ôm lấy cột
cờ trên khoảng đất trống. Vị tăng lữ không tin cột cờ sẽ đổ, nên đến ôm.
Cột cờ rất cao, vị tăng lữ ôm cột cờ và nhìn lên trời, thấy trời thăm thẳm,
mây bay giống như lá cờ đang bay. Sau đấy, cột cờ bắt đầu lung lay. Ông ta
ra sức giữ cho cột cờ khỏi đổ\/ nếu không mây sẽ không bay. Vị tăng lữ kia
mệt quá, chết ngay dưới chân cột cờ. Lúc này tôi nhìn bầu trời, bức tường
đá của toà nhà cũng đang đè xuống tôi nhưng tôi không chống đỡ nó, vì tôi
không phải là người thông minh, mà chỉ là thằng ngốc.Trên trời mây bay,
bức tường đổ xuống, cuối cùng mọi người đều bình an vô sự. Vậy là tôi
cười với bầu trời.
Kẻ thù của nhà Mạch Kỳ, kẻ thù định ra tay với tôi trên biên giới, lấp ló