bên bức tường, bộ mặt đầy vẻ bí hiểm không có tác dụng thức tỉnh đâu óc
tôi. Hắn lấm lét đi đến sau tôi rồi ngồi xuống, vén áo, bảo tôi nhìn thanh
gươm ngắn và thanh gươm dài mà hắn đã từng múa may trước mặt tôi, nói
"Ta sẽ giết cha và anh trai nhà ngươi".
Tôi cười.
Sát thủ nghiến răng, biến mất.
Mẹ đưa tôi vào phòng của bà, nhả mấy hơi thuốc phiện vào tôi. Đầu óc hồ
đồ của tôi tỉnh lại đôi chút. Mẹ rơi nước mắt, nói với tôi "Con không sợ,
con ở bên mẹ, thằng con ngốc của mẹ ạ".
Mẹ lại nhả khói thuốc vào tôi, thuốc phiện đúng là tuyệt vời, chỉ giây lát
sau tôi ngủ thiếp đi. Hơn nữa, trong giấc mơ tôi phiêu diêu bay lên.Tỉnh
dậy, lại là một buổi sáng. Mẹ nói "Con ơi, con không muốn nói chuyện với
ai, con nói chuyện với mẹ đi".
Tôi cười ngây dại với mẹ.
Nước mắt bà Thổ ti lại rơi "Không nói chuyện với người khác, con nói
chuyện với mẹ, nói với mẹ, mẹ là mẹ của con".
Tôi mặc áo quần ra khỏi phòng mẹ. Phía sau tôi, mẹ ngồi dưới đất ôm
ngực. Ngực tôi cũng đau, tôi đứng lại, chờ cho cơn đau qua đi. Không cái
đau nào là không qua đi, cái đau trước mắt cũng vậy. Cái đau như mũi tên
đâm vào ngực, nó dừng lại giây lát nơi trái tim đang co bóp, rồi xuyên ra
phía sau, bay đi như một con chim.Từ phòng mẹ đi xuống, ngoặt sang bên
là phòng tôi. Lúc này hai thằng nhỏ đứng phía sau tôi, bỗng chúng lên
tiếng, làm tôi giật mình. Nắng từ phía đông rọi tới, tôi nhảy lên, lúc rơi
xuống suýt nữa thì giẫm vào bóng mình.
Trạch Lang nói với tôi "Tại sao cậu không ngủ với cô Ta Na? Đêm hôm
qua cậu Cả đến thăm cô, cô hát".
Thằng Nhi Y giơ một ngón tay lên "Suỵt…"
Trong phòng có tiếng Ta Na đang mặc áo, tiếng áo lụa chạm vào da thịt, có
tiếng đi chân trần trên thảm. Lúc có tiếng lược ngà rào rào chải tóc, Ta Na
lại bắt đầu hát. Chưa bao giờ tôi được nghe Ta Na hát.
Tôi đi với hai thằng nhỏ xuống lầu. Ra đến khoảng đất trống chúng tôi vẫn
tiếp tục đi, đi về phía ngọn đồi có nhà người đao phủ. Mùi dược thảo trong