sân nhà đao phủ thật dễ chịu. Đầu óc tôi tỉnh táo.Tôi nhớ lại những lần đến
đây. Nhớ lần đi xem phòng cất giữ áo quần của người bị hành hình. Đến
dưới cái phòng cô độc ấy, hai thằng nhỏ đi lấy thang.Thằng Nhi Y nói,
thường xyên đến đây, mấy bộ quần áo kia sẽ trở thành bạn thân.
Trạch Lang cười, mấy hôm nay tiếng cười của nó trở nên thô lỗ, tiếng cười
khà khà giống như tiếng chim đêm chỉ có trong rừng đại ngàn. Nó nói "Đầu
óc mày có bệnh như đầu óc cậu rồi phải không? Áo quần thì làm sao mà
làm bạn được".
Thằng Nhi Y rất tức, giọng nói do dự ngày thường bỗng trở nên kiên quyết
"Đầu óc tao như đầu óc cậu thì không có bệnh tật gì sất, áo quần này không
phải là thứ bình thường, toàn là của người bị hành hình để lại, trong đó có
linh hồn của họ".
Trạch Lang định sờ, nhưng tay nó dừng lại nửa chừng, miệng thở gấp gấp.
Nhi Y nói "Mày sợ rồi đấy".
Trạch Lang cầm lấy một cái áo màu tím đỏ.Trong phòng rất nhiều bụi bay
lên, không ngờ áo quần lại nhiều bụi như thế. Chúng tôi khom người, ho
sặc sụa. Nhưng cổ áo còn vết máu thâm tím hình vòng cổ lay động tưởng
như có linh hồn cư trú ở đấy. Nhi Y nói "Họ trách tôi đem người sống đến
đây, chúng ta đi đi".
Chúng tôi chui ra khỏi căn phòng đầy bụi, đứng dưới nắng.Thằng Trạch
Lang tay vẫn cầm cái áo kia, đấy là cái áo đẹp, tôi không nhớ mình đã thấy
cái màu tím đó kia ở đâu rồi. Cái áo còn mới tưởng như vừa mới may hôm
qua, màu sắc còn tươi nguyên.Tôi chưa kịp nhớ cái màu kia, dưới nắng
bống nó trở nên ảm đạm, phai màu, biến thành cái màu tím bầm ngay trước
mắt tôi. Màu tím này trông càng kỳ diệu, cùng màu với vết máu trên cổ
áo.Tôi rất xúc động, muốn mặc cái áo ấy lên người.Thằng Nhi Y quỳ
xuống van lạy tôi nhưng vẫn không thay đổi được ý muốn của tôi. Mặc cái
áo ấy lên, người tôi căng như có ai ôm chặt.Tôi không muốn cởi nó
ra.Thằng Nhi Y nấu một ít thảo dược cho tôi uống, cái cảm giác căng như
bó lấy người không còn. Người và áo như nhập làm một.
Cái áo cũng không muốn nói chuyện, hoặc tôi đã thoả mãn nguyện vọng
của nó là đưa nó đi khắp nơi, nó cũng nghe theo nguyện vọng giữ im lặng.