giống như con nhìn mẹ. Cha nhìn mẹ "Tôi cho gọi ông thư ký đến nhé?"
"Nếu mình quyết định thì cứ gọi", Mẹ nói.
Lúc ông thư ký bước vào, mấy giọt nước mắt từ mắt mẹ rơi tí tách xuống
đất. Mẹ nói với ông thư ký "Ông ghi lại lời của lão gia".
Ông thư ký mở cuốn sổ tôi cho, dùng đầu lưỡi nhấp nhấp ngọn bút. Mọi
người đều đặt bát xuống.Thổ ti Mạch Kỳ nhìn kỹ từng người một, lúc ấy
mới hắng giọng nói "Tôi ốm, già rồi, nhiều năm nay lo cho sự nghiệp của
nhà Mạch Kỳ, mệt mỏi lắm, không sống nổi mấy năm nữa".
Tôi nghĩ, không hiểu tại sao con người qua một đêm lại có thể trở nên như
thế.Tôi hỏi "Cha sao mà mệt, mà già, mà ốm nhanh thế được? Bấy nhiêu
thứ cùng một lúc vậy à?"
Cha giơ tay nói "Cứ để cha nói. Nếu con không ngốc, anh trai con không
thông minh, cha đâu có mệt, đâu có già, đâu có ốm nhanh, cha của con
nhiều đêm nay không ngủ nổi". Cha cúi thật thấp, hai tay bịt mắt, nói thật
nhanh, tưởng đâu nếu ngắt nửa chừng sẽ không còn sức lực để nói tiếp.
Giọng cha rất thấp, nhưng với chúng tôi lại rất vang.
"Tóm lại, một câu…" Cha nói "Cha nhường vị trí Thổ ti lúc cha còn sống,
nhường cho người thừa kế hợp pháp, con trai lớn của cha là Đơn Chân
Cống Bố".
Thổ ti tuyên bố thoái vị.
Ông nói, vì mọi người đều biết, mà cũng vì lòng ông, ông phải thoái vị,
nhường vị trí cho người con thông minh .Thổ ti ngồi nói một mình, đầu cúi
không ngước lên nổi.Thật ra, ông nói cho mình nghe, Thổ ti chuản bị thoái
vị nói cho Thổ ti không muốn thoái vị nghe. Có lúc, lòng người chia đôi,
một nửa một thế này, một nửa muốn thế kia. Đầu óc con người cũng có hai
tiếng nói. Cuối cùng ông nói, chọn người con trai lớn kế vị là hoàn toàn
đúng đắn. Vì đấy là con trưởng, không phải con thứ. Vì đấy là người thông
minh, không phải là người ngốc.
Thổ ti Mạch Kỳ muốn an ủi thằng con thứ "Với lại, con thứ của nhà Mạch
Kỳ sau này sẽ là Thổ ti Nhung Cống".
Ta Na hỏi "Người ngốc không làm Thổ ti Mạch Kỳ sẽ làm Thổ ti Nhung
Cống hay sao?"