ngu ngốc, càng không thể nói là tôi. Nhưng hôm nay không như vậy, tôi
mặc chiếc áo màu tím. Lúc này tôi cảm thấy sức mạnh của cái áo, nó làm
cho tôi quay người lại, đi lên lầu, không để ý gì đến con người điên khùng
kia.Tôi vào thẳng phòng mình.Ta Na vẫn ngồi trước gương, nhưng nét mặt
không mộng ảo như khi động đất. Nàng rùng mình "Trời đất ơi, gió lạnh từ
đâu đến vậy?"
Tôi nghe thấy mình nói "Cút ra khỏi phòng tôi ngay, cô không còn là vợ tôi
nữa. Cút nhanh đến phòng thằng kia".
Ta Na quay lại, tôi rất vui khi thấy vẻ mặt kinh hãi của nàng. Nhưng nàng
vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nàng cười và nói "Tại sao anh vẫn mặc cái áo kỳ
quái ấy, chúng mình thay nó đi".
"Cút khỏi đây ngay!"
Lúc này nàng khóc "Cởi cái áo của anh ra, em sợ".
"Ngủ với anh chồng, cô không sợ à?"
Nàng nằm vật xuống giường, lén nhìn tôi bằng một con mắt, mắt kia dùng
để khóc.Tôi không thích như vậy, tôi muốn hai mắt nàng cùng khóc.Tôi nói
"Hãy viết thư cho mẹ cô, nói cảm giác của cô đang trần truồng đứng trước
mặt mọi người lúc động đất".
Nàng không yêu tôi, nhưng nàng không có gan sang ở với cậu lớn nhà
Mạch Kỳ. Dù nàng có gan làm thì e rằng cậu lớn cũng không dám.Tôi cho
người đi gọi ông thư ký, nàng mới thực sự dùng hai mắt để khóc. Nàng nói
"Anh hùng quá, mở miệng ra là nói toàn những lời hung dữ".
Đúng vậy, tôi lại nói. Hễ tôi nói là nói ra những điều trước đây chưa nói.
Làm được như vậy, tôi rất vui.