nữa. Ngủ được một lúc, tôi mơ thấy mình lên làm Thổ ti. Sau đấy lại nằm
mơ thấy động đất. Nằm mơ thấy giữa lúc mặt đất rung rinh, cả toà dinh cơ
trùm trong khói đen, lúc khói tan, cả dinh cơ lại hiện lên.Tôi tỉnh dậy,
người đẫm mồ hôi.Tôi ra đi giải.Trước đây, có các cô gái phục vụ, tôi toàn
đi giải vào cái bô đồng, cô hầu phải đem đi đổ. Nửa đêm, dậy ra ngoài,
nghe thấy mình như tạo nên tiếng mưa, nhìn trăng sao trên trời. Những đêm
không có trăng, nước sông vẫn long lanh mờ tỏ.Từ hôm Thổ ti tuyên bố
thoái vị, tôi không ra nhà vệ sinh nữa.Tôi là một thằng ngốc, khỏi cần làm
theo người thông minh. Đêm hôm nay cũng vậy, tôi ra cửa, đái qua khe lan
can tầng gác, chỉ lát sau nơi tảng đá dưới nhà bỗng vang lên tiếng như tiếng
vỗ tay.Tôi kéo quần lên, tảng đá dưới kia âm thanh vẫn chưa dứt.Tôi chưa
vào phòng ngay, mà đi một vòng khắp tầng trên, tầng dưới trong đêm
khuya thanh vắng.
Không phải tôi muốn đi, mà tấm áo màu tím trên người đẩy tôi đi.Tôi còn
thấy cả tên sát thủ kia. Hắn cứ đi lên đi xuống, đi ra rồi đi vào đã nhiều
ngày nay. Lúc này hắn đang đứng bên cửa sổ, tiếng chân tôi làm hắn giật
mình bỏ chạy.Tiếng chân hoảng loạn làm cho Thổ ti phải thức giấc. ông
cầm súng lục từ trong nhà ra, bắn theo bóng tên sát thủ.Thấy tôi đứng gần
đấy, ông giơ súng lên nhắm vào tôi.Tôi đứng yên làm tấm bia cho ông.
Không ngờ ông hét lên, rồi ngã vật xuống đất. Rất nhiều ô cửa sổ sáng đèn.
Mọi người mở cửa chạy ra, Thổ ti được nâng dậy, ông đứng lên, tay run run
chỉ vào tôi.Tôi nghĩ, ông cùng với người con thông minh sẽ giết tôi. Chừng
như anh tôi không thấy tôi. Người mỗi lúc một đông, tất cả đều đứng vây
lấy Thổ ti.
Cũng cần phải nói thêm.
Cha coi tôi là người mà ông ra lệnh giết, bởi trên người tôi vẫn mặc cái áo
tím kia.
Tôi mặc tấm áo của người bị giết từ nhiều năm trước, khiến ông coi tôi là
hồn ma của người bị giết. Phần lớn những người sắp bị hành hình đều phục