A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 39
Lòng hướng về phương Bắc
Năm ấy, một phần ba đất đai nhà Mạch Kỳ được trồng cây thuốc phiện, hai
phần ba trồng cây lương thực. Những Thổ ti khác cũng làm như vậy. Qua
một trận đói chưa từng có, mọi người đều biết phải làm như thế nào.
Tôi ở nhà một năm, cho đến ngày tro hài cốt của anh tôi được mai táng nơi
nghĩa trang nhà Mạch Kỳ.
Cha tỏ ra nhiệt tình với công việc hơn lúc nào hết. Ông già rồi, đàn bà
không còn sức hấp dẫn đối với ông, ông không hút thuốc phiện, chỉ uống
chút ít rượu. Ông còn giảm phần lớn thuế khoá nợ nần cho dân. Bạc trắng
trong nhà Mạch Kỳ nhiều không còn chỗ để.Thổ ti Mạch Kỳ lớn mạnh hơn
bao giờ hết, không một Thổ ti nào không lượng sức mình để so sánh với
chúng tôi. Chưa bao giờ người dân được an cư lạc nghiệp như ngày nay,
chưa bao giờ người dân và nô lệ sống trên lãnh địa Thổ ti được tự hào như
sống trên lãnh địa này. Một hôm tôi hỏi cha có cần gọi ông quản gia thọt
trên biên giới phía bắc về không. Ông không cần suy nghĩ ,nói "Không, cứ
để ông ấy ở đấy, ông ta về cha lại không có việc gì làm".
Hôm ấy, hai cha con tôi cùng ngồi uống trà.
Uống trà xong, ông lại nói "Ai dám bảo thằng con ngốc không tốt, trước
mặt con, cha muốn nói gì thì nói.Trước mặt anh con đã chết, cha không thể
muốn nói gì thì nói".
"Đúng vậy, cha không cần đề phòng con".
Chợt mây đen che phủ khuôn mặt, cha nói "Trời đất, con làm cha phải lo
đến chuyện sau khi chết. Nhà Mạch Kỳ lớn mạnh thế này mà không có
người thừa kế giỏi".