gì.Tôi hỏi ông thư ký, nếu cha không chết, mẹ tôi liệu có chết được không?
Ông thư ký nói bằng mắt, làm gì có chuyện người không chết, thưa cậu?
Chúng tôi biết, linh hồn không ngừng luân hồi. Cái chết mà chúng tôi nói
ấy là con người trong vòng luân hồi. Liệu có ai thực sự biết chuyện của đời
trước và đời sau? Tôi hỏi ông thư ký "Tại sao cha biết mình không chết?"
Ông ta trả lời bằng ánh mắt: quyền lực.
Thấy đấy, hễ có ông thư ký, tôi trở thành người thông minh . Dọc đường
ông thư ký làm cho tôi một bài thơ.Thơ như thế này:
Cái miệng mi đóng thêm hàm thiếc
Bên khoé miệng sẽ thêm vết thương
Trên lưng mi có cái yên
Trên yên thồ nặng
Có người hát rằng
Nỗi buồn trong lòng mi
Có người hát rằng
Ánh dương trong lòng mi
Ông quản gia thọt đón chúng tôi ở nửa chặng đường.
Ông đón tôi theo nghi lễ đón Thổ ti.
"Xem nào, cậu đi hai năm rồi đấy".
"Đúng là một thời gian dài".
"Mọi người đi đường khoẻ cả chứ?"
"Tôi đưa cả Trác Mã lên đấy".
Mắt ông quản gai đỏ lên, ông nói "Cậu đúng là người tốt, cậu về là tốt rồi,
mừng cho mọi người khỏe mạnh".
Ta Na nói "Như vậy có ích gì đâu, khi chúng tôi đi như thế nào thì nay vẫn
về như thế".
Ông quản gia cười "Xin cô chớ lo, cậu đây sẽ lên làm Thổ ti".