Ta Na nói "Làm sao cha biết chồng con không phải là người thừa kế giỏi?"
Mặt Thổ ti biến sắc, ông nói "Hay là cứ để chồng con thừa kế trước ngôi vị
Thổ ti Nhung Cống để xem có xứng đáng được thừa kế ngôi vị Thổ ti Mạch
Kỳ hay không".
Ta Na nói "Phải xem cha hay là mẹ con chết trước".
Cha nói với tôi "Ngốc ạ, thấy đấy, đừng nói gì cai quản dân chúng, ngay cả
vợ con cũng không quản nổi nữa là".
Tôi suy nghĩ rồi nói "Cha hãy cho con đi xa. Con muốn lên biên giới".
Cha nói "Nhưng phải nói trước, vùng biên giới là cha cho con mượn, chờ
bà Thổ ti chết, con phải trả vùng đất ấy cho cha".
Bà Thổ ti cười "Nghe thấy chưa, Thổ ti không chịu chết, ông phải sống đủ
vạn năm với kho bạc trắng".
Cha nói "Tôi cảm thấy mỗi ngày một khoẻ ra".
Ta Na nói với cha "Câu nói ấy nếu lộ ra ngoài kẻ giết người thế nào cũng
đến. Lần trước, vì cha tỏ ra sắp chết, nên hắn mới giết người con cả của
cha".
Thổ ti mong tôi sớm xuất phát. Ông đồng ý cho tôi đem theo người ngựa
như lần trước. Hai thằng Trạch Lang và Nhi Y không có vấn đề gì.Trác Mã
hình như không muốn rời anh thợ bạc.Tôi cho gọi anh thợ bạc đến, bảo anh
ta di với chúng tôi. Nhưng anh từ chối. Anh nói, Thổ ti choi mời nhiều thợ
bạc đến làm đồ bạc, ông cho anh ta làm thợ cả.Tôi nói vậy thì hai vợ chồng
phải xa nhau, vì tôi cần Trác Mã nấu ăn.Tôi hỏi Trác Mã có muốn làm mãi
người nấu ăn thấp hèn hay không, cô ta chỉ chảy nước mắt, không trả
lời.Tôi biết cô ta không muốn làm người nấu ăn. Hôm xuất phát, tôi rất vui
khi thấy Trác Mã cõng theo đồ đạc đứng trong hàng ngũ những người đi
theo.Tôi bảo thằng Nhi Y đưa cô một con ngựa. Ngoài ra, tôi còn được đem
theo người thư ký của cha.
Lúc đoàn người ngựa của tôi lên đường, quay lại nhìn dinh cơ nhà Mạch
Kỳ, tôi chợt có cảm giác cái toà kiến trúc hùng vĩ kia không còn đứng vững
được bao lâu. Sau lưng tôi, gió đưa lời mẹ, nhưng không ai nghe rõ mẹ nói