vận may của tôi là sát thủ giết anh tôi. Điều làm cho tôi vui hơn là, chú
thường xuyên gửi thư cho tôi. Còn tôi thường xuyên thông qua hiệu bạc gửi
cho chú hết tờ ngân phiếu này đến tờ ngân phiếu khác.
Chú gửi cho tôi hai tấm ảnh.
Một ảnh chụp chung với đại sư Ban Thiền, một tấm ảnh nữa chú chụp
chung với mấy vị tướng quân Hán Trắng trong lần đầu tiên nhận được ngân
phiếu của tôi. Họ đứng trước một mảnh đất không có cỏ, sau lưng là những
cái gì đó thật to. Ông Dân nói với tôi, đó là máy bay, là chim sắt, có thể bay
lên cao rồi bắn, thả bom lên đầu người.Tôi hỏi ông ta, mười vạn ngân phiếu
có thể mua được mấy cái máy bay. Ông ta nói, mua được cái cánh
sắt.Trong thư chú nói Hoàng đế Trung Hoa đã từng là Hoàng đế của chúng
tôi, chính phủ Trung Quốc bây giờ cũng là chính phủ của chúng tôi. Ông
Dân lại nói, đánh thắng trận này đất nước sẽ hùng mạnh lên gấp bội.
Tôi hỏi ông ta, có cách nào để chú tôi cũng có thể trông thấy tôi.
Ông ta nói, mua một cái máy ảnh là được.Trong những ngày chờ máy ảnh,
tôi cảm thấy thời gian trôi rất chậm, một ngày dài bằng ba ngày. Cuối cùng
thì máy ảnh cũng về. Ông Dân còn mời về một thợ chụp ảnh. Vậy là, ngày
tháng lại trôi nhanh. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, chụp ở mọi nơi, chụp
mọi lúc. Mọi người như phát cuồng lên vì ảnh. Anh thợ ảnh không muốn ở
đây lâu, tôi bảo thằng Nhi Y học nghề của anh ta. Những thuộc hạ dưới
quyền tôi, đao phủ là người có nghề duy nhất, nó không học thì ai học?
Ông thư ký cũng nêu yêu cầu ấy với tôi, nhưng tôi không đồng ý. Ông ta
nói, đấy cũng là lịch sử.Tôi không đồng ý. Đấy chẳng qua là một nghề,
không cần bàn tay cầm bút của ông ta.
Xin kể một câu chuyện buồn cười.
Một hôm, thằng Nhi Y từ buồng tối của anh thợ chụp ảnh chạy ra kêu toáng
lên: có một cái mặt trông méo mó, dễ sợ.
Thằng Trạch Lang hỏi, có phải anh thợ chụp ảnh sờ đít nó không? Anh thợ
ảnh không bao giờ để ý đến con gái, cho nên có người nói, có thể anh ta
thích con trai. Không biết tại sao Nhi Y lại làm cho những người con trai