thích nó. Gặp những người như thế, tức là những anh con trai mà không
thích gái cũng không kêu lên những âm thanh làm mọi người khó chịu như
nó. Nhưng hôm ấy nó không gặp phải chuyện tương tự. Nó từ trong nhà
chạy ra, nói "Ma, ma, ma hiện hình trên tờ giấy ngâm trong nước của anh
thợ ảnh".
Ông Dân cười nói, không phải ma, là hình người trên phim âm bản. Về sau,
tôi đến xem anh thợ in ảnh. Hình người dưới ánh đèn pin hiện lên trang
giấy, tôi chỉ có thể nói kỳ lạ chứ không có gì phải sợ. Nhưng với đao phủ
tương lai của tôi lại sợ đến vãi đái. Có người cười nó nhát gan. Nhưng khi
nó cầm dao giết người thì không run tay. Về sau thằng Nhi Y học được
nghề chụp ảnh, anh thợ ảnh không còn ở chỗ chúng tôi nữa.Thằng Nhi Y
cũng gọi người vào buồng tối để làm bạn.
Từ ngày có cái máy ảnh, ngày tháng của chúng tôi qua nhanh.Tôi gửi tấm
ảnh đầu tiên về Trùng Khánh cho chú.
Tôi không biết năm này là năm nào, chỉ biết mùa hè năm nay nóng hơn mọi
năm. Chú viết thư cho tôi, chờ sang thu trời mát mẻ sẽ đến chỗ chú chơi.
Ông Dân nói, kháng chiến sắp thắng lợi rồi, đất nước sẽ thống nhất, hùng
mạnh. Mấy chục năm không có Hoàng đế, Thổ ti chúng tôi không có chỗ
dựa, tình trạng đó sẽ sớm chấm dứt. Ông quản gia nói, chú muốn tôi làm
quen với các vị quan to. Đánh nhau mới làm các vị ấy đến gần chỗ chúng
tôi , đánh trận xong họ kéo nhau đi, đến lúc ấy muốn gặp các vị ấy phải đi
thật xa. Ông thư ký nói, ý của hai người chính là ý của chú tôi. Chờ sang
thu, thời gian lại trôi thật chậm.
Ta Na vẫn không giảm nhiệt tình với cái máy ảnh, vì chuyện chụp ảnh mà
nàng làm bạn với chuyện may vá, không đến quấy rầy tôi.
Ai cũng bảo đến lúc tôi lại phạm vào chuyện ngốc nghếch, mọi người cứ
thấy tôi nhìn trời mà không biết tôi mong mùa thu đến, mong được thấy
giọt sươn đầu tiên khoác lên cây cối tấm áo rực rỡ thế nào. Đến lúc ấy tôi
sẽ lên đường.
Thổ ti Mạch Kỳ sai người đưa thư đến.Từ sau ngày tôi xa nhà, tôi không có
tin tức gì về.Thư của Thổ ti Mạch Kỳ rất ngắn, ông hỏi tôi đang làm gì trên
biên giới.Tôi trả lời thư. Mọi người bảo không nên nhắc gì đến chuyện đi