nam suốt ba ngày nhưng cũng không thấy tăm hơi Thổ ti Uông Ba và vợ
tôi.Thằng Trạch Lang quay về tay không, cho người dựng cây cột hành
hình ngay trong sân, bảo thằng Nhi Y trói hắn vào cột.Tôi không buồn,
nhưng nằm ở giường không muốn dậy, hễ nhắm mắt khuôn mặt xinh đẹp
của Ta Na lại hiện lên. Lúc này, dưới nhà có tiếng roi quất vun vút. Cái cô
hầu của Ta Na cũng hiện lên trước mắt tôi. Nhiều năm nay, nàng sống cùng
cô hầu, càng ngày càng xa tôi. Lúc này, tiếng cô ta như tiếng muỗi vo ve
quanh giường. cô ta bảo, cậu chủ đừng buồn, đồng thời cô không ngớt
nguyền rủa cái tên Ta Na.Tôi muốn cho cái cô gái tay chân nhỏ bé mồm
miệng nhả ra những lời độc địa một cái tát, nhưng lại không muốn nhấc tay
lên.Tôi bảo cô ta cút đi. "Nếu không, tôi bắt cô phải lấy anh thợ giày chột
mắt bây giờ".
Cô ta quỳ xuống "Em xin cậu, em không muốn sinh ra một nô lệ nữa".
Cô ta nói "Xin cậu đừng bắt em lấy chồng, em là phận gái của cậu, cậu
không cần em, nhưng em vẫn nhớ em là của cậu".
Câu nói của cô ta đốt cháy lòng tôi, tôi đang định nói thì cô ta khép cửa đi
ra ngoài, trở về với những cô hầu.
Ở dưới kia, thằng Trạch Lang bị đánh đang kêu la ầm ĩ.
Tiếng kêu của nó làm tôi tăng thêm sức mạnh, tôi đi xuống, bảo thằng Nhi
Y dừng tay.
Đây là lần đầu tiên thằng Nhi Y đánh đòn trừng phạt. không ngờ thằng
Trạch Lang lại là kẻ bị trừng phạt đầu tiên. Dây trói được cởi ra, nó theo cái
cột quỵ xuống đất. Các Thổ ti đứng quanh, thưởng thức ngọn roi của đao
phủ nhà Mạch Kỳ.Thổ ti Nhung Cống định nói gì đó, bà ta nhìn tôi, lại nhìn
ngọn roi trong tay thằng Nhi Y, nhưng rồi không nói nữa.Thổ ti Mạch Kỳ
cũng nhìn như bà ta. Lúc này chỉ có Thổ ti La Tuyết Ba là bạn thật sự của
tôi. Ông ta đang định nói thì tôi giục ông ta nói, vì có nói cũng chẳng ích
gì. Các vị Thổ ti hỏi tôi mời họ đến đây làm gì, tôi nói mời họ đến để xem
con gái Thổ ti Nhung Cống đã phản bội tôi thế nào.Tôi nói với họ, ngày
mai ai muốn về thì cứ về, trên người họ đã có tặng phẩm của tôi rồi.