Thổ ti Nhung Cống chào tôi để về, tôi nói "Không đem con gái bà về à?"
Bà ta nói "Không!"
Tôi nói "Thổ ti Uông Ba đã vứt bỏ con gái bà rồi".
Bà ta nói "Trước hết, nó là vợ anh".
Tôi nói "Cô ta sẽ héo khô trong gian phòng kia, rồi sẽ chết dần chết mòn".
Ông quản gia nói "Hỏi xem bà Thổ ti Nhung Cống còn nói gì nữa không?"
Bà ta nói "Tôi muốn anh bảo đảm với các Thổ ti có mặt tại đây không cho
người đuổi theo giết tôi". Mọi người cùng nghe thấy câu nói ấy.Thằng
Trạch Lang, thằng Nhi Y và mẹ tôi đều lắc đầu khuyên tôi, đừng có bảo
đảm gì với bà ta. Các Thổ ti lại muốn tôi đồng ý với yêu cầu ấy. Họ biết
rằng , nếu bà Thổ ti Nhung Cống an toàn về đến nhà, thì họ cũng không
gặp nguy hiểm gì.Tôi đành nói "Bà cứ yên tâm".
Bà Thổ ti Nhung Cống đã đi xa, tôi nói với các vị khách "Các vị cũng cứ
yên tâm mà về".
Sáng ngày hôm sau, khách về hết.
Thổ ti Mạch Kỳ và vợ là người cuối cùng ra về. Lúc chia tay, mắt mẹ tôi đỏ
hoe, nhưng cha con tôi không nói gì với nhau. Mẹ ngồi trên ngựa khom
mình xuống, hôn lên trán tôi, nói khẽ vào tai tôi "Con, hãy kiên nhẫn, mẹ sẽ
được thấy con lên làm Thổ ti".
Tôi muốn nói không kịp nữa rồi, thời gian trôi nhanh, càng ngày càng
nhanh, nhưng tôi không nói ra, mà chỉ nói "Con nhớ mẹ, mẹ ạ!"
Nước mắt mẹ lại trào ra.
Mẹ giật dây cương, lên đường.Tôi không nghe thấy tiếng chân của đoàn
người và ngựa, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa của mẹ, tiếng vó ngựa cộp cộp
như bước trong tim tôi.Tôi lôi sợi dây cương "Mẹ, người Hán có màu đã
đến".