Bàn tay không băng bó của nó rút ra từ túi áo một quyển sổ màu
cam, ngoài bìa chình ình viết một chữ Spudvetch!.
“Cái gì đấy?”
“Mở ra đi,” Charlie đáp.
Tôi mở nó ra. Là cuốn nhật ký của thầy Kidd. Có điều không phải
thầy viết, mà là Charlie.
•••
Thứ Sáu
16:30 Siêu thị Sainsbury (xúc xích, ngũ cốc ăn liền, dầu gội, sữa,
súp lơ, cà rốt và nước cam).
8:00 Xem ti vi trận Arsenal đấu với Everton.
10:00 Đi đổ rác.
•••
“Hượm đã,” tôi cất lời. “Làm sao cậu biết thầy ấy xem chương trình
ti vi nào?”
“Thầy ấy quên kéo rèm cửa,” Charlie nói.
“Ừ, nhưng mà...”
“Tớ nấp trong vườn nhà thầy ấy,” Charlie trả lời. “Hàng rào có một
kẽ hở.”
“Cậu điên rồi.”
Tôi quay lại với quyển sổ. Có một tấm bản đồ. Và những bức ảnh
nữa.
Nửa sau quyển sổ dành trọn cho cô Pearce. Nhật ký. Bản đồ. Ảnh
chụp. Thậm chí còn có cả một bản sao chụp thẻ thư viện của cô. Giống
hệt cuốn sổ đặt trên bàn cạnh giường ngủ của một bệnh nhân tâm thần.
Chỉ xếp sau mấy hình nộm yểm bùa và mấy món vũ khí tự động. Tôi
bắt đầu tự hỏi có phải Charlie đã mất trí rồi không.