“Charlie?”
“Gì?”
“Làm sao mình vào được?”
Nó mỉm cười và rút ra khỏi túi áo một chiếc chìa khóa.
“Cậu ăn cắp chìa khóa nhà cô ấy à?” Tôi không tin nổi.
“Không, Jimbo,” Charlie nói. “Tớ mượn nó đấy. Tuần trước. Lúc ra
ngoài cô ấy đặt nó dưới chậu hoa. Tớ bèn mang vào trong thành phố
đánh một chìa sơ cua.”
Tôi không biết mình nên tỏ ra nể phục hay sợ hãi nữa. Nhưng gì thì
gì, tôi phải công nhận rằng, đột nhập vào nhà người ta qua cửa trước
có vẻ vẫn tốt hơn là phá vỡ cửa sổ mà vào.
“Mình không có nhiều thì giờ đâu,” Charlie nói. “Đi thôi.”
•••
Khi đã ở trong nhà cô Pearce, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu những gì
Charlie nói. Căn nhà này không hề bình thường. Trái lại nó rất dị hợm.
Một cách ma quái. Như trong phim vậy. Những đồ sứ vẽ hoa văn. Một
khay đựng trà. Tạp chí Phát thanh Thời đại. Một chiếc đồng hồ quả lắc
bằng bạc nhỏ xíu đặt trên kệ lò sưởi. Một chiếc xe cút kít kẻ ca rô chở
đồ đi chợ dựng gần cửa ra vào. Mọi thứ nhìn quả là rất rất đáng nghi.
Chúng tôi mở các ngăn kéo, rà soát tủ quần áo và kiểm tra dưới
tràng kỷ. Để kiếm tìm cái gì tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu cứ
theo lý trí mà hành động thì nhẽ ra ngay từ đầu chúng tôi đã không
nên lẻn vào nhà này rồi.
Cứ mỗi phút trôi qua tim tôi lại như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay
lạnh cóng, và khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, tay tôi bấu vào tay
Charlie chặt tới mức để lại cả vết móng tay rõ mồn một.
Trên gác cũng giống dưới nhà, chẳng thám thính được gì đáng kể.
Chỉ có mỗi quyển hướng dẫn du lịch đến Scotland. Nhưng đó lại cũng