Thực ra không phải là giấy. Ít nhất thì tôi cũng chưa nhìn thấy loại
giấy này bao giờ. Trông nó giống lá thiếc, có điều mịn và mềm hơn.
Nhưng khi mở ra, tôi thấy nó chắc và dai như da thuộc. Bên trên có in:
•••
Trezzit/Pearce/4300785
Fardal, rifco ba neddrit tonz bis pan-pan a donk bassoo dit venter.
Pralio pralio doff nekterim gut vund Coruisk (NG 487196) bagnut
leelo ren ropper donk gastro ung dit.
Monta,
Bantid Vantresillion
•••
“Ta trúng số độc đắc rồi, tình yêu ơi,” Charlie nói.
Và đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy từ bên dưới tiếng cô Pearce mở
cửa bước vào nhà.
“Đừng cử động,” Charlie nói.
Nó bước vòng qua tôi và dịch cái ô ván lại đậy ngay ngắn trên mép
gác, tự nhốt cả hai đứa trên tầng mái tối om, và trong mấy giây sau tôi
thấy như muốn nôn mửa. Mà nôn với mửa lúc này thì giải quyết được
gì.
“Charlie,” tôi thều thào. “Cậu làm cái quái gì thế?”
Nó nhón chân rón rén bước vòng qua tôi và lượm lên tờ giấy mà
không phải là giấy.
“Charlie?”
“Suỵt!”
Nó rút từ một túi ra quyển sổ da cam Spudvetch! và túi kia là chiếc
bút bi. Ngậm đèn pin trong miệng và dùng bàn tay phải băng bó chặn
cho quyển sổ mở ra, nó bắt đầu chép lại thông điệp không ai hiểu nổi
kia.